
“Xuân Hòa là thanh xuân và bọn mình là đồng chí”
YMCONLINE.COM - Sáng thứ 7, tôi lên chuyến xe khởi hành đến Xuân Hòa trong tâm thế lo lắng và chán nản. Thành thực tôi không muốn rời Hà Nội, đến một nơi xa xôi và chung sống với những con người chẳng mấy thân quen. Một tuần hóa ra sao trôi nhanh, cũng sáng thứ 7, tôi kéo chiếc vali bước ra khỏi cổng khu Quân sự mà lòng buồn man mát, bỗng nhiên tôi không muốn xa nơi này, xa những “đồng chí” đã cùng ăn, cùng ở dù chỉ trong 1 tuần ngắn ngủi.

Học tiếng Pháp – Con đường đến Wonderland đời thực
YMCONLINE.COM – Tôi thường mơ về nước Pháp như một Wonderland đời thực, ở đó tôi như một...

Mưa vẫn rơi trên cành đào.
YMCONLINE.COM – Pháo hoa vẫn nổ ngoài trời. Đâu đâu ngoài kia tiếng hò reo chúc mừng năm...

Dọn nhà, dọn “mình” đón Tết
Tết đến, người ta nghĩ nhiều đến những mâm cơm quây quần bên gia đình, những cuộc hội ngộ bạn bè…và cả cơn ác mộng mang tên “dọn nhà”. Chúng ta thường có tâm lý sửa sang mọi thứ khi năm mới đến, từ dọn dẹp cái cũ đến sắm sửa cái mới, nhưng lại thường quên tự sửa sang…chính mình.

“Teamwork” với ba mẹ ngày Tết
YMCONLINE.COM – Tết kề cận, một ngày có vẻ dài ra, người người có vẻ bận rộn hơn. Niềm vui đón Tết có lẽ sẽ vơi đi, thay vào đó là những áp lực, kì vọng một cái Tết đủ đầy chỉn chu. Với nhiều người, Tết gắn liền với chữ “chạy”. Nhưng với riêng tôi, Tết luôn ở đó, chờ tôi, chào đón tôi đầy âu yếm và yêu thương.

Bầu trời của em, giờ đã có Ngoại thương
YMCONLINE.COM – Một lá thư thay lời chào của Ngoại thương gửi đến K60 – những cô bé,...

Ê Covid, bạn là nhất! Là nhất đấy, được chưa?
YMCONLINE.COM – Trong bình diện của tôi bây giờ, không có khái niệm người tốt người xấu, mà...

Bóng bay không cất cánh
YMCONLINE.COM – Nhìn từng áng mây lững thững, hắn chợt nhớ tên mình cũng là Mây, nhưng giờ...

Bà nội thích Cô-vy
Chiều hôm qua, tôi nghe bà cãi nhau với mấy người bạn già hàng xóm. Bà tôi bảo, Cô-vy cũng đâu có gì ghê gớm, chẳng qua con người ta thích phóng đại mọi thứ, có một rước lên mười. Lời nói của bà tôi thu về “một trận gạch đá”. Cuối cùng, để kết thúc cuộc tranh luận nảy lửa, mọi người đi tới kết luận, rằng bà tôi đã có dấu hiệu của “bệnh” lẩn thẩn. Dường như đó cũng là lời giải thích thuyết phục nhất cho thứ tình cảm sai trái mà bà tôi dành cho Cô-vy.

Làng của những bức thư
Chưa cần biết Nội nhờ gì nhưng tôi cũng đoán ra, như bao lần khác thôi, cứ tầm cuối tuần thế này kiểu gì Nội cũng sai tôi đi gửi thư giúp Nội, tới một người bạn nào đó giấu tên Nội không kể.