YMCONLINE.COM – Thời kỳ lên ngôi của sáng tạo nội dung trên mạng xã hội dẫn tới ngày càng nhiều những content mang dáng dấp truyền cảm hứng ra đời.  Những bài viết với title “Làm thế nào để sinh viên năm hai kiếm lương tháng chục triệu?” hay “Đôi lời động viên cựu thủ khoa đại học gửi các em”,… khiến  không ít bạn trẻ hừng hực khí thế lập kế hoạch “F5 cuộc đời” . Nhưng cũng rất nhiều trong số đó lại “Ctrl+Z” bản thân về lối sống xưa sau vài ngày cố gắng. Tại sao nhiều người lại sa đà vào vòng lặp tâm lý này đến thế? Làm sao để nỗ lực thực trong cuộc sống này?

“In-tư” nỗ lực ảo – Cái tên thu hút nhiều lượt follow

Thật khó để hiểu được thế nào là nỗ lực ảo một cách chính xác. Gõ vào thanh tìm kiếm, kết quả hiện ra đa phần là những triệu chứng của căn bệnh này. 

Bạn lên kế hoạch tập thể dục để cải thiện vóc dáng nhưng khi đến phòng gym thì chỉ dành ra đôi ba phút tập, thời gian còn lại ngồi xem điện thoại. Bạn định đọc sách trong lúc rảnh nhưng lại mất rất nhiều thời gian cho việc chọn sách, khiến cho thời gian đọc không còn nhiều,… Nhìn chung chúng đều có những điểm giống nhau để có thể tạm đưa ra một cách hiểu chung nhất. 

Nỗ lực ảo là việc tự đặt ra cho mình rất nhiều mục tiêu nhưng không thể hoàn thành, bởi lẽ có quá nhiều việc vô bổ, nhỏ nhặt chi phối con người khi bắt tay thực hiện. Những nỗ lực ấy không kéo dài, chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian để đánh lừa não bộ rằng bản thân đã năng suất.

Nỗ lực ảo-Căn bệnh phổ biến của giới trẻ

Động lực – Nguồn gốc của sự cố gắng

Để hiểu rõ hơn về nỗ lực ảo, ta cần biết đôi điều về động lực. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng có hai loại động lực gồm ngoại sinh và nội sinh. Động lực ngoại sinh xuất hiện khi ta chịu tác động từ các nhân tố bên ngoài để hành động, chứ bản thân ta không hề thích nó. Ngược lại, động lực nội sinh được sinh ra khi ta thực hiện một hành động vì ta yêu thích hành động ấy.

Động lực ngoại sinh và động lực nội sinh

Năm 1973, các giáo sư Mark Lepper,  David Greene và Richard Nisbett của Đại học Stanford (Mỹ) đã tiến hành một thí nghiệm lên ba nhóm học sinh yêu thích vẽ. Nhóm đầu tiên được thông báo rằng nếu vẽ xong sẽ được phần thưởng. Nhóm thứ hai được nhận phần quà bất ngờ sau khi vẽ xong. Nhóm cuối cùng không được thông báo trước cũng không được thưởng gì cho việc vẽ cả. Hai tuần sau, giấy và bút lại được bày ra trong lớp học nhưng lần này không có phần thưởng nào hết. Kết quả là nhóm được hứa hẹn trao thưởng tỏ ra ít hứng thú và ít tham gia vẽ hơn hai nhóm còn lại. Thí nghiệm được tiến hành với người lớn cho ra kết quả tương tự. 

Kết luận được rút ra là khi não bộ cần tư duy sáng tạo, những kích thích bên ngoài như thưởng, phạt dễ làm ta quá tập trung vào mà sao nhãng công việc. Hệ quả là sự suy giảm khả năng sáng tạo và giải quyết vấn đề, dẫn tới kết quả thấp hơn. Hiểu theo cách khác, động lực ngoại sinh góp phần làm giảm đi sự yêu thích vốn có của con người.

Từ truyền nỗ lực ảo đến “cơn nghiện cảm hứng”

Thời đại ngày nay, tác động mạnh mẽ từ mạng xã hội gây ra áp lực tâm lý không nhỏ trong bộ phận giới trẻ. Sự hào hứng bất chợt sau khi được “truyền cảm hứng” bởi những video trên mạng thực chất là phản ứng trước nỗi sợ. Người ta lao vào làm vì sợ mất mặt, sợ thua kém, sợ bị bỏ lại phía sau thời cuộc,… Và theo tự nhiên, hứng lên bất chợt thì chán nản cũng nhanh. To-do list đã có đó nhưng chẳng việc nào trọn vẹn. Sự hào hứng nguội lạnh chỉ sau vài ngày bởi nó đâu được xuất phát từ sự yêu thích. Những cố gắng hời hợt là đủ để tự phỉnh phờ bản thân đã nỗ lực chiến đấu với những nỗi sợ kia.

Bên cạnh đó, không ít bạn trẻ tìm đến những content trên mạng xã hội như “liều thuốc động lực” để bắt tay tiến hành một việc nào đó. Giống như những đứa trẻ và tờ giấy vẽ, nếu như không có một động lực bên ngoài thúc đẩy thì đến việc cầm bút lên thôi họ đã không muốn. Phụ thuộc quá nhiều vào mạng xã hội đang bào mòn đi niềm yêu thích làm việc thật sự của con người. Bản chất những nội dung truyền động lực trên mạng không xấu. Tuy nhiên, khán giả cần phải có sự chọn lọc và căn chỉnh liều lượng khi tiếp cận loại thông tin này.

“Liều thuốc động lực” gây nghiện đến từ mạng xã hội

Nỗ lực thật, kết quả thật

Điều đầu tiên cần làm để tiến gần hơn đến nỗ lực thật là hiểu mình cần gì, yêu thích cái gì. Bằng cách đó, động lực ngoại sinh sẽ được chuyển hóa thành nội sinh. Điều ấy đồng nghĩa với việc không còn những giây phút làm việc bộc phát dẫn đến kết quả vô bổ nữa. Có một mục đích rõ ràng cũng khiến nhận thức về áp lực thay đổi. Thật vô nghĩa khi dành thời gian lo sợ tương lai của mình không bằng một ai đó trên mạng vì mỗi người có mốc thời gian và hướng đi khác nhau.

Khi đã xác định rõ ràng hướng đi thì những hành trang cần chuẩn bị cũng được giảm bớt đáng kể. Việc tiếp theo là đặt ra những mục tiêu khả thi, phù hợp với năng lực bản thân. Phương pháp S.M.A.R.T là một ví dụ nổi tiếng đáng để tham khảo khi lên kế hoạch. 

Phương pháp S.M.A.R.T cho việc lên kế hoạch

Tuy nhiên, yếu tố quyết định liệu một người có thể thành công thoát khỏi nỗ lực ảo hay không nằm ở hai chữ “tập trung”. Tập trung hoàn thành công việc được ưu tiên trước nhất. Tập trung theo đuổi định hướng đã đề ra và theo đuổi đến cùng. Tập trung để những xao nhãng từ mạng xã hội hay những việc vô nghĩa không còn sức ảnh hưởng nữa.

Tạm kết

Cuộc sống luôn chứa đựng những rào cản vô hình mà gây ra khó khăn rất thật. Một trong số những trở ngại đầu tiên mà mỗi người phải vượt qua không thể thiếu cái bẫy mang tên “nỗ lực ảo”. Thời điểm học trực tiếp cũng sắp tới, xin chúc các FTUer sớm có một tinh thần nỗ lực thực để đạt được những thành tích cao nhất!

Kiều Trân