YMCONLINE.COM – Cùng với sự thăng hoa của nền bóng đá nước nhà năm 2018, “đi bão” trở thành hình thức cổ động phổ biến của người dân Việt Nam. Thay vì nâng cao tình yêu bóng đá, những cơn “bão” lại đang phô bày một nền văn hóa ứng xử kém văn minh.

“Đi bão” ở Việt Nam vẫn chỉ là phong trào

Người dân đổ ra đường đi bão

Wikipedia định nghĩa “người hâm mộ” (fan) là nhóm người cùng chung sở thích và cùng thể hiện sự ủng hộ, yêu quý nồng nhiệt tới một thứ gì đó. Theo định nghĩa này, cách mà các cổ động viên Việt Nam ứng xử với bóng đá nhiều năm qua và cả gần đây đều chưa được coi là fan chân chính. Họ có thể nhiệt tình đổ ra đường “đi bão” và tung hô hết lời, nhưng sau đó sẵn sàng chửi bới các cầu thủ trên mạng xã hội, như cách họ đã đối xử với Hà Đức Chinh những ngày vừa qua.

Người Việt Nam chưa yêu bóng đá đến như thế

Đa số đám đông “đi bão” chỉ là fan phong trào. Những chiến thắng vẻ vang của bóng đá nước nhà khiến những người ít quan tâm nhất cũng cảm thấy hào hứng. Họ không hiểu và yêu đội tuyển quốc gia đến như thế, nhưng luôn lấy đó làm lí do để “đi bão”. Ngay cả với những trận đấu dễ dàng đoán được kết quả như trận gặp Campuchia hay Lào, những đám đông “đi bão” vẫn nườm nượp kéo nhau ra đường. Họ lạm dụng niềm vui chiến thắng, lạm dụng khẩu hiệu “Việt Nam vô địch”. Càng về sau, những cơn “bão” mất dần đi ý nghĩa ban đầu, chỉ còn là một lí do để mọi người cùng xuống đường và hò hét.

Nhưng “đi bão” lại thể hiện văn hóa ứng xử kém văn minh

Một vụ tai nạn trên cầu Chương Dương vì “đi bão”

Tại TP.HCM, sau trận Chung kết lượt đi, người ta dở khóc dở cười khi nhìn thấy chiếc xe cứu thương mắc kẹt trong tâm “bão”. Chiếc xe bất lực nhích từng centimet, không thể lùi mà cũng chẳng thể tiến. Tiếng còi báo động hòa lẫn vào tiếng kèn trống, tiếng xoong chảo và tiếng người hò hét xung quanh. Thử hỏi, nếu chiếc xe này là cơ hội cứu sống một sinh mạng, sinh mạng đó có thể nằm chờ đến khi “bão” tan được hay không?

Đám đông đốt pháo ở trung tâm Hà Nội

Những trận “bão” liên miên khiến giao thông ở các đô thị thường xuyên ách tắc. Khói bụi và hơi nóng không chỉ nguy hại đến sức khỏe mà còn gây ô nhiễm môi trường. Mọi người sẵn sàng lao mình vào cơn “bão” để chung vui cùng những người xa lạ mà bỏ quên mất công việc và nhiệm vụ. Nguy hiểm hơn, “bão” lại trở thành cơ hội cho những tệ nạn xã hội len lỏi vào. Những đám người đua xe, đốt pháo, kích động bạo lực,… gây ra bao nhiêu vụ tai nạn thương tâm. Nhiều nữ cổ động viên ăn mặc hớ hênh, phản cảm, thậm chí quấn Quốc kỳ quanh người và nhảy múa điên cuồng. Những hình ảnh đó đã làm xấu đi rất nhiều văn hóa ứng xử trong mắt du khách quốc tế.

Những cơn “bão” tan để lại biển rác giữa lòng đô thị. Sau một đêm tận hưởng niềm vui chiến thắng, mặt đường nhuộm đỏ bởi những mảnh ruy băng, cờ to cờ nhỏ, dùi trống chuôi kèn và cả những mảnh vụn xe máy còn sót lại sau những tai nạn giao thông.

“Bão” đi qua để lại một biển rác đỏ

Sai cả mục đích và cách thức, phong trào “đi bão” đang làm xấu đi văn hóa của con người Việt Nam. Bởi vì chẳng đủ yêu bóng đá, nên họ cũng buông thả trong chính cách cổ vũ đội tuyển nước nhà. Dù thắng hay không, họ vẫn tiếp tục vô tư “đi bão”. Họ không quan tâm nhiều lắm. Những chiếc xe cứu thương tiếp tục nhích từng bước đến với những tính mạng thoi thóp bên vệ đường, bên những mảnh vụn xe và bên những lá cờ đỏ thắm.

Tạm kết

Dù chỉ là phong trào tự phát, “đi bão” lại phản ánh văn hóa ứng xử của người Việt Nam. Thay đổi nhận thức để văn minh hơn trong cách yêu và cổ vũ bóng đá là điều quan trọng nhất đối với mỗi người. Bóng đá nước nhà đang từng bước phát triển, văn hóa cổ động của chúng ta cũng cần nâng cao chứ nhỉ?

Cừu

Nguồn ảnh: Internet