YMCONLINE.COM – Những ngày gần đây, cộng đồng mạng đang xôn xao những ý kiến trái chiều về việc quán cà phê nọ ở Đà Nẵng thông báo ngừng nhận khách là trẻ em dưới 12 tuổi. Trong vai trò là một cơ sở kinh doanh, liệu sự từ chối của quán cà phê trong câu chuyện trên có hợp lý hay không, và liệu đây có phải là quyết định nên được áp dụng rộng rãi bởi các quán cà phê khác với mô hình tương tự trong tương lai?

Khi sự ồn ào của trẻ em làm ảnh hưởng không gian quán

Quán cà phê ngoài là cơ sở kinh doanh, còn là nơi phản ánh lối sống, phong cách của người chủ quán. Chính vì thế, khi mở một quán cà phê, họ hướng tới một đối tượng khách hàng nhất định phù hợp với lối sống mà họ theo đuổi. Ví dụ như có những quán cà phê được mở ra để dành cho nhóm đối tượng cụ thể là dân văn phòng, freelancer, hay dành cho sinh viên. Như quán cà phê trên, ngay từ khi mở quán, họ đã định hướng đó là nơi văn minh, lịch sự để khách hàng thư giãn, đọc sách, làm việc, trò chuyện cùng nhau. 

Rõ ràng, một không gian thư thái như vậy không phải là nơi phù hợp dành cho những đứa trẻ dưới 12 tuổi, khi ở độ tuổi này, hầu hết trong số các em rất thích chạy nhảy, vui đùa. Đa phần các em nhỏ khi ở nơi đông người, dù cho có người lớn đi kèm, nhưng điều đó không thể ngăn cản việc đứa trẻ khóc nhè, gây mất trật tự, làm ảnh hưởng đến không gian chung.

Không thể phủ nhận rằng, đã xuất hiện những mô hình quán cà phê tích hợp cả không gian chơi cho trẻ em. Tuy nhiên, mô hình này mới chỉ xuất hiện rải rác ở các thành phố lớn như Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh, và kinh phí để xây dựng một quán cà phê theo mô hình này sẽ lớn hơn tương đối nhiều so với một quán cà phê thông thường. Do đó, sự ồn ào của các em có lẽ không phù hợp với tập khách hàng là những người yêu thích sự thư giãn mà nhiều quán cà phê hướng đến, vậy nên họ hoàn toàn có thể “lọc” khách hàng giúp đảm bảo chất lượng không gian mà quán mang lại.

Nguy cơ thiệt hại tới quán, thương tích cho trẻ

Hiếu động, hoạt bát là những đặc điểm thường thấy của những đứa trẻ ở độ tuổi này; tuy nhiên, không gian như quán cafe lại không thích hợp để chúng bộc lộ tính cách ấy. Với thiết kế thường là không gian kín trong nhà hoặc có nhiều đồ dùng trang trí, đã có không ít trường hợp các bạn nhỏ gặp phải tai nạn không đáng có tại quán cà phê dù có người giám sát đi cùng.

Việc trẻ nhỏ làm đổ vỡ cốc chén có lẽ không còn là tai nạn hiếm gặp, và chúng để lại hậu quả là thương tích cho chính các em. Mảnh vỡ từ thủy tinh, cạnh bàn ghế, sàn nhà trơn trượt,… đều là những yếu tố dễ dàng đe dọa sự an toàn cho trẻ nhỏ, đặc biệt trong không gian công cộng, cửa hàng không thể bao quát, đảm bảo an toàn cho những khách hàng nhí này. Không chỉ vậy, việc đụng chạm, làm rơi vỡ những vật dụng trong quán còn gây ảnh hưởng tới cơ sở vật chất của quán, làm mất đi mỹ quan vốn có của quán. Vì lẽ đó, việc ngừng phục vụ trẻ nhỏ có thể giúp giảm đi nguy cơ tổn thất cho quán và thương tích không đáng có cho các em.

Ảnh minh họa

Lời nhắc nhở gián tiếp về trách nhiệm của phụ huynh

“Trẻ con có biết gì đâu”, “có đứa trẻ con mà cũng chấp nhặt”, là những lời bào chữa của người lớn khi đứa trẻ gây ra một lỗi lầm nào đó. 

Quả thực, trẻ em là đối tượng cần phải nhận được sự bao dung và tha thứ của xã hội với những sai lầm, những cách hành xử chưa đúng mực của bản thân, bởi vì sự chưa chín chắn trong nhận thức cũng như sự thiếu hụt về mặt kinh nghiệm sống của chúng. Tuy vậy, ý thức hành xử nơi công cộng là phép lịch sự tối thiểu mà một đứa trẻ cần phải được dạy dỗ, nắn chỉnh từ sớm, và điều đó thuộc về trách nhiệm của những bậc làm cha, làm mẹ. Không ít phụ huynh đem theo con tới quán cà phê nhưng khi tới nơi lại mặc kệ đứa trẻ ngồi nghịch ngợm, chạy nhảy, còn mình thì làm việc riêng, chẳng ngó ngàng con cái. Họ mặc định bản thân là khách nên có quyền cho con làm mọi thứ chúng thích ở quán, rồi lại đổ dồn trách nhiệm cho những người khác nếu có sự cố xảy ra. 

Tiêu biểu là gần đây, xuất hiện vụ việc một đứa trẻ làm đổ nước ra máy tính của một cô gái ở một quán cà phê, dẫn tới hỏng hóc máy nặng và tốn rất nhiều tiền sửa chữa. Tuy vậy, phụ huynh đứa trẻ lại từ chối nhận trách nhiệm về mình, và chỉ chấp nhận chi trả một phần rất nhỏ chi phí sửa máy.  Chính bởi vì sự thờ ơ trong việc giáo dục con trẻ từ các bậc phụ huynh mới dẫn tới việc những đứa trẻ gây ra sự phiền toái cho người khác ở nơi đông người, để dẫn tới sự cấm đoán mà chính người chủ quán cũng không mong muốn. 

Sự thờ ơ của phụ huynh trước lỗi sai của con mình

Chính vì vậy, hành động trên của quán cũng có thể coi là một hồi chuông nhắc nhở các vị phụ huynh về trách nhiệm của bản thân trong việc dạy dỗ những đứa con mình về cách hành xử đúng mực nơi đông người. Khách hàng có quyền đến những nơi họ muốn, dẫn theo con cái để chúng được vui chơi ở nơi phù hợp, nhưng trước hết hãy trách nhiệm với chính đứa trẻ của mình, giúp lũ trẻ hiểu được giá trị của phép lịch sự tối thiểu trong một cộng đồng.

Tạm kết

Qua phân tích nêu trên, có thể kết luận được rằng, lựa chọn từ chối phục vụ các khách hàng là trẻ em dưới 12 tuổi của quán trên là hoàn toàn hợp lí, và với những quán cà phê với mô hình tương tự, họ cũng nên áp dụng quyết định trên vì một không gian quán lí tưởng như định hướng ban đầu của quán. Những bậc làm cha, làm mẹ cũng cần nhìn vào câu chuyện này để giáo dục con nhỏ về ý thức không gian chung từ nhỏ, để tránh những sự phiền toái cho những người khác.   

Minh Hoàng – Bảo Ngọc

Nguồn ảnh: Internet