YMCONLINE.COM – Những ngày cuối cùng của năm là thời gian nhìn lại hành trình đã qua. Một năm với những thất bại, những thành công, những niềm vui và những nỗi buồn,… song tất cả những cảm xúc đó đều là mảnh ghép tạo nên bản thân ngày hôm nay.

Nó ngồi trước màn hình máy tính. Cũng phải gần 2 giờ sáng rồi. Đây không phải lần đầu tiên nó thức khuya thế, nhưng trước đây nó chưa từng thức khuya nhiều như thế này. À thật ra là cũng có vài lần trong quá khứ nó lén trốn mẹ thức xem phim, nhưng hồi đó thức khuya vui, được thập thò xem mấy bộ phim nó thích, chẳng bù cho bây giờ, phải thức khuya vì đống deadline ngập mặt. Nhìn đồng hồ tích tắc trôi qua, nó nhận ra trời sắp sáng, nhận ra cả những ngày cuối năm đang đến rất gần. Mấy ngày này, người ta thường tất bật nhiều thứ, người sắm sửa cái nọ, người sửa soạn cái kia, nhưng mà sao nó vẫn cứ ủ rũ, mệt mỏi với cuộc sống thường ngày. Ngẫm về thời điểm một năm trước, khi ấy nó đang là một cô học trò lớp 12, hồi đó hẳn vui lắm chứ chẳng phải lo nghĩ như bây giờ, điều duy nhất nó cần tập trung là đỗ đại học chứ không phải ti tỉ thứ trên đời như cuộc sống người lớn. Chớp mắt cái, mới có một năm mà mọi thứ thay đổi nhanh thật…

Ngồi làm việc lúc đêm muộn kéo nó trở về những cảm xúc của một năm đã qua

Nó nhớ mới ngày nào là Tết 2022, nó cùng đứa bạn thân đi đón Giao thừa ở Nhà hát Lớn. Đấy là lần đầu tiên nó được đi chơi qua 12h đêm. Trong không khí nhộn nhịp lúc thời khắc chuyển giao năm mới vừa qua, cảm thấy tâm tư cũng có gì đó xúc động, có chút tin tưởng vào bản thân hơn rằng năm này mình sẽ tạo nên kỳ tích.

Nhưng chắc là cái kỳ tích đấy còn ở xa. Dạo này nó học hành không ổn lắm, kỳ thi đang đến gần mà nó mãi không làm hoàn thành được đề Toán trong 90 phút, đề Tiếng Anh càng ngày càng gặp nhiều từ lạ, môn Văn viết mãi cũng chẳng xong, bỗng dưng thấy bóng dáng ngôi trường đại học mơ ước thật xa vời. Suốt mấy tháng liền, nó vùi đầu trong đống sách vở ngập ngụa vậy mà kết quả chẳng ra đâu vào đâu. Nó chán nản. 

Những ngày thu tới ngoài mang theo cái lãng mạn ảm đạm còn mang cả bước ngoặt trong cuộc đời đến cho nó nữa. Nó hay tin mình đỗ Ngoại thương, ngôi trường nó khao khát được theo học từ khi còn là đứa học sinh cấp 2. Vội nhấc cú điện thoại gọi cho mẹ, nó nghe rõ ở đầu dây bên kia mẹ đang nức nở, giọng mẹ sụt sùi cứ thế òa lên, nó biết mẹ vất vả như thế nào để có quyền xúc động thái quá như thế. Nó tự hào và mừng rỡ. 

Nhưng đó cũng là lúc cuộc sống thay đổi. Từ giờ, nó phải lớn thật rồi. Nó không được ở nhà và gần mẹ nữa, căn phòng gắn bó mấy năm nay giờ đây chỉ là nơi để thỉnh thoảng quay về, con đường phía trước dù có đầy hứa hẹn, nhưng cũng không ít thử thách khó khăn. Nó rụt rè.

Bước qua cánh cổng trường đại học. Bước vào cuộc sống chính thức của một sinh viên. Thì ra đây là Ngoại thương trong mơ với hàng tá các câu lạc bộ năng động, với vô vàn những thủ khoa, á khoa,… Nó thấy sao mà mình nhỏ bé quá! Hành trình trước đó nó đã rất cố gắng để đi được đến đây, nhưng ở trạm dừng chân này rồi, nó phải cố gắng từ đầu một lần nữa để khẳng định mình trong môi trường mới. Nó áp lực.

Một loạt những ký ức như cuộn băng chạy trong đầu, nó nhớ về mình của một năm đã qua. Năm 2022 với đủ thứ buồn vui lẫn lộn, thành công có, thất bại có, có cả những nuối tiếc vì những điều chưa kịp làm và chần chừ trước một năm dài sắp tới. Người ta hay nói rằng đừng sống để phải nói từ “giá như”, nhưng nó thiết nghĩ sống phải có “giá như” mới đúng là cuộc sống. Ai chẳng có niềm nuối tiếc cho những gì chưa trọn vẹn, ai chẳng ước được một lần quay lại quá khứ, muốn làm tốt hơn bản thân của ngày hôm qua. Nó cũng là một “ai” như thế. Trước thềm năm mới này, người ta thường hướng về những điều mới, nhưng nó cứ mải nhìn lại thước phim cũ kĩ chứa đựng hành trình trưởng thành của nó một năm qua, thước phim đủ khoảnh khắc nó ngây ngô, vui mừng, bỡ ngỡ, sợ sệt, đứng lên, vấp ngã, lại đứng lên. Đúng là cuộn phim ấy có những đoạn nó muốn quên lãng, có những đoạn muốn sống mãi trong khoảnh khắc đó mà thôi, nhưng cuối cùng cần có tất cả những đoạn băng này mới có thể tạo nên thước phim hoàn chỉnh của năm 2022, tạo nên nó của ngày hôm nay. 

Màn hình máy tính vẫn đang sáng đèn. Nhưng giờ nó không còn thấy mệt mỏi nữa. Chà, để được bây giờ ngồi làm việc như thế này là nhờ tất cả những gì nó đã nỗ lực trong năm vừa qua. Rồi cũng đến một lúc nào đó trong tương lai, nó sẽ nhìn lại và cảm ơn ngày hôm nay bản thân đã chăm chỉ như thế. Vậy nên 2022 này, cảm ơn vì tất cả những trải nghiệm, cảm ơn vì những gì đã tới, những gì đã đi, cảm ơn những lúc thất vọng, những lúc ngạo nghễ, những lúc khóc và những lúc cười, ký ức này nó luôn trân trọng và sẽ sống trọn từng phút giây phía trước.

Cảm ơn nhé, 2022!

Bambi

Nguồn ảnh: Internet