YMCONLINE.COM – Nhìn từng áng mây lững thững, hắn chợt nhớ tên mình cũng là Mây, nhưng giờ chẳng thong dong như thế nữa. Hắn cười nhẹ. Người đời gắn cho hắn danh xưng “bóng bay” mà phần đời đầu chỉ gắn chặt bên chiếc xe cũ, khi được cất cánh bay thì lại không thoát khỏi số phận, và giờ thì nằm đây. Vậy thì còn gì là “bay” nữa? 

Năm mới cũng đã đến với những con phố nơi đây thật nhanh. Đâu đâu trên từng góc phố, hương hoa trộn với nhau từng đợt thanh thoát mà cuốn lấy người đi đường. Ngót cũng độ hơn chục ngày rồi từ khi hắn được chào đời, cùng chúng bạn rong ruổi trên từng con phố thành đô trên chiếc xe cũ. Hắn không có tên, và cũng chẳng ai để tâm đến điều đó làm gì. Bởi lẽ hắn chỉ là một trái bóng. Mấy ngày này, việc ngắm những nụ cười niềm nở của lũ trẻ mỗi khi lại gần, hay ngồi nghe cậu thanh niên kia than thở về một ngày ế ẩm đã thành thông lệ. Còn việc phải nói tạm biệt với từng người bạn bóng xung quanh thì đều đặn như cơm bữa. Rồi cũng một ngày tới lượt hắn. Nom lo lắng nhưng trông có vẻ hắn cũng thích thú lắm. Hắn nghĩ được rời khỏi đây là một điều may mắn.

– Mẹ, mấy quả bóng này đẹp thế, mua cho con một quả đi!

– Mua về vài ba bữa lại bỏ đấy thì phải đòn nhé!

Tiếng trò chuyện xen ngang giấc ngủ trưa của cu cậu. “Ai sẽ là người may mắn được chọn tiếp theo đây?” Hắn thầm nghĩ, ngáp dài và chờ đợi.

– Con thích quả màu trắng kia kìa!

Xung quanh chỉ còn những đốm đỏ xanh chen lẫn, mỗi hắn một màu trắng muốt. Xem ra đã tới lượt hắn nói tạm biệt cậu chủ và những người anh em khác. Mong ước bấy lâu nay của hắn cũng được toại rồi.

Lần đầu tiên, hắn được tách khỏi những phiền phức của việc phải đứng yên một chỗ với những gương mặt chen chúc nhau chật chội. Cũng là lần đầu tiên hắn được nhìn bầu trời xanh kia rộng như thế mà không bị ai che lấy tầm mắt. Bên tai chỉ nghe văng vẳng tiếng cậu nhóc con cười đùa khoái chí về món đồ chơi mới mua chứ chẳng còn những tranh cãi ai ở ai đi hay lời ủ rũ thở than kia nữa.

– Gọi là bóng bay thì chán quá, con gọi nó là Mây nhá, vì nó trắng muốt như mây ấy.

À, vậy ra hắn đã có cái tên kể từ khi sinh ra. “Mây” – cái tên thật đẹp.

Dạo một vòng quanh con hồ trong vắt nước, hai mẹ con họ cùng nhau về nhà, và dĩ nhiên là cả Mây nữa. Nhà đứa bé này nom cũng khá giả. Mái tường cao chót vót được sơn màu xanh dịu, nhẹ nhàng mà lại thanh thoát. Bên trong tấm áo xanh ấy, những vòm lá xum xuê của những chậu cây cảnh vươn lên đầy kiêu sa, không quên sắc hoa diễm lệ thoang thoảng hương xuân. Chuyến đi này xem ra còn tuyệt hơn cả mong ước bấy lâu của hắn. Trên hàng cỏ mịn kia, hắn sẽ được cậu nhóc nâng niu, cùng cậu ngắm bình minh thấp thoáng trên mái ngói đỏ.

Đương mơ mộng về những tháng ngày hứa hẹn, đột nhiên, cậu nhóc vụt tay mất sợi dây cuốn lấy chân của Mây. Và mọi chuyện tiếp theo cũng chẳng khó đoán. Trong khoảnh khắc, hắn vụt lên cao. Sự ngỡ ngàng dường như là điều duy nhất còn lại trong ý nghĩ của hắn. Chỉ vài giây ngắn ngủi, hắn ngước xuống mà không còn nhìn rõ mặt cậu bé kia nữa, chỉ thấy bàn tay chỉ lên trời, cố với trong vô vọng.

Và thế là cuộc hành trình trên không của hắn bắt đầu. Có lẽ Mây sinh ra chỉ để phiêu du chứ chẳng để thuộc về ai hết. Lần đầu tiên hắn nhìn rõ bầu trời đến thế. Những áng mây nhè nhẹ cứ thế vuốt ve lững lờ. Tất thảy giờ đều hiện hữu ở bên, chứ chẳng còn là thước phim trong tầm mắt nữa. Từ tầng cao ngàn mét nhìn xuống, mọi góc nhà thu gọn trong tầm mắt. Những dải đồi, dòng sông và cánh đồng xanh muốt như một bức tranh xuân đầy tinh khôi mà hắn nghĩ cả đời sẽ chẳng bao giờ được thấy. Hắn không biết bản thân mình sẽ đi đâu. Bất quá chỉ phụ thuộc vào gió trời, mà gió trời mỗi phương một ngả. Thật may vẫn còn ánh nắng mặt trời làm kim chỉ nam, khiến hắn cũng một phần biết phương hướng.

Đoạn một hồi, có một đàn ngỗng trời bay ngang qua. Phía đầu hàng chữ v thẳng tắp, một chú ngỗng với vẻ mặt chững chạc ngoái lại. Theo lệnh vị thủ lĩnh, cả đàn cùng là là cạnh chàng bóng bay bé nhỏ.

– Này nhóc, mới từ dưới kia lên à?

– Chào các anh!

– Cứ từ từ tận hưởng chuyến bay đi nhá, vui cho đến khi hết được vui.

– Các anh nói vậy nghĩa là sao?

– Chúng tôi di cư mấy năm trời rồi, cũng thấy họ hàng anh chị nhà các anh nhiều lắm. Ban đầu thì thảnh thơi ấy nhưng về sau không tan tác rơi xuống thì cũng là hòa với gió bụi. – Một cô nàng sát hàng lên tiếng.

– Tôi chỉ muốn nhắc nhở chú bảo trọng. Thôi chào, chúng tôi đi đây cho kịp chuyến hẹn.

Vừa dứt đoạn, gió bắt đầu thổi ngày một mạnh. Càng bay lên cao, hắn càng cảm thấy thêm đau đớn. Hai lớp khí trong ngoài như hai cỗ máy nghiền lớn chỉ định đâm toạc tấm thân nhỏ bé của hắn. Tiếng thét gào dữ dội cứ vang lên từng đợt bên tai. Bọn khí này dưới kia thì hiền lành mà lên đây lại đanh thép đáng sợ hẳn. Hắn cố gắng níu giữ mọi sức lực để không bị vỡ vụn. Chuyện đàn chim trời kia kể cũng khiến hắn thêm phần lo sợ. Hắn liền nảy ra một ý để bảo toàn bản thân. Hắn thu mình, khép nép dồn sức về phía chân buộc. Tấm thân trên là xuống, nén mọi áp lực thành một cú đá mạnh xuống nút thắt. Và thật may gió trời cũng chẳng phụ công nhọc của hắn. Một âm vang lanh lảnh vang lên giữa không trung xen lẫn tiếng gió rít. Hắn đã hết khí. Cuộc lượn quanh trên bầu trời giờ đây chỉ còn là những phút lững lờ đáp xuống. Hắn không còn sức nữa, khép mắt lại và chậm theo dòng gió đẩy đưa.

Mở mắt, hắn trông thấy mình nằm trên một dải đất trống toàn cỏ dại. Đằng xa gần đó là bìa rừng với xum xuê những tán lá. Giữa không gian hiu hút ấy là một ngôi nhà nhỏ, tuy không đến nỗi quá xập xệ nhưng nơi đây mà dành cho người ở thì cũng quá khổ rồi. Giờ đây hắn chẳng khác gì một mảnh nhựa mềm yếu bé nhỏ. Rồi một ngày nào đó hắn sẽ vùi trong đất và bị quên lãng khỏi cuộc đời này.

– Bố, xem con tìm được gì này! – Tiếng trẻ con làm hắn choàng tỉnh.

– Cái này mà để che mái thì hợp phải biết nhỉ!

– Ngốc ạ, cái này đâu phải để che mái. Mà nếu dùng thì nó cũng quá mềm yếu. Thôi, chịu dột một chút cũng không sao. Mai bố ra thị trấn đến nhà bác Tư xin một viên ngói là được.

Thằng bé phụng phịu:

– Không, con muốn dùng cái này. Nhà mình cứ xin nhà bác Tư mãi, con không thích.

– Nhưng cái này là bóng bay mà con, nó không cứng như ngói để tránh mưa đâu.

– Con biết chứ… Con thấy chị Linh dưới nhà bác Tư chơi rồi…

– Đợt đấy còn đòi chị mãi mới cho chơi đúng không… Cái này, đợi bố vá lại một tí là chơi được ngay ấy mà… – Nụ cười gượng gạo thoáng trên mặt ông.

– Hừm, con chỉ thấy nó vừa đủ để lấp vừa cái vết thủng kia. Vừa giúp che mưa, vừa giúp ta đỡ phải vào thị trấn xin đồ người ta. Năm mới nào cũng thế…

– Thôi cũng được, nếu con thích thì dùng nó vậy. – Người bố miễn cưỡng, cố tránh ánh mắt của thằng bé.

Vậy là người cha trèo lên mái nhà xộc xệch, tay cầm Mây lên trong sự nhẹ nhàng pha chút bối rối. Tâm can người đàn ông trưởng thành biết rõ cái này sẽ chẳng giúp mái nhà ông tốt hơn chút nào. Nhưng dưới sự hồn nhiên đến đáng thương ấy, ông cũng chẳng còn cách, chỉ đành lấy hai viên ngói bên cạnh chèn Mây lên.

Mây ở đó, hắn theo dõi hết câu chuyện. Trên mái nhà, hắn lại ngước lên bầu trời giữa sự chen chúc như ngày nào, khác là cạnh hắn giờ đây là những viên ngói thô ráp chứ chẳng phải đám bạn cùng sinh. Nhìn từng áng mây lững thững, hắn chợt nhớ tên mình cũng là Mây, nhưng giờ chẳng thong dong như thế nữa. Hắn cười nhẹ. Người đời gắn cho hắn danh xưng “bóng bay” mà phần đời đầu chỉ gắn chặt bên chiếc xe cũ, khi được cất cánh bay thì lại không thoát khỏi số phận, và giờ thì nằm đây. Vậy thì còn gì là “bay” nữa? Mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm cho những ý nghĩ hỗn tạp cứ bủa vây lấy hắn. Thoạt là vui mừng vì lại thấy có người để ý đến mình lần nữa. Sau là thất vọng. Và cuối cùng là sự cảm thương sâu sắc. Cảm thương cho số phận vô định của mình, cũng là cảm thương cho hai cha con kia. Từ lúc sinh ra, hắn chỉ quen nhìn thấy sự náo nhiệt, chỉ quen thấy ánh đèn hoa lệ chứ nào có biết đâu đó trên dải đất này vẫn có những năm mới hiu quạnh đến lạ.

– Năm nay, bố sẽ cố không phải xin ai nữa nhé. – Ông bố thầm thì.

– Còn Bi sẽ cố làm con ngoan phụ bố!

Đâu đó dưới bầu trời và áng mây kia, còn vang lên tiếng vòi vĩnh của trẻ thơ:

– Mẹ, bóng bay bay mất rồi, mẹ mua con quả khác đi!

Quốc Việt
Nguồn ảnh: Unsplash