YMCONLINE.COM – Chúng tôi bước cùng nhau hàng giờ liền mà chẳng thấy mệt mỏi. Trên trời là ánh sáng vẫn nhá nhem chập choạng như lúc trước, tại vị ở yên không chút năng lượng. Những con phố không người ban đầu nom có chút đáng sợ, như trong những cuốn phim kinh dị nơi loài người đã tuyệt diệt, nhưng tôi cũng quen dần với khung cảnh xung quanh.

“Đi dạo, với tớ.”

Tôi chợt nghĩ, ừ thì đi, mà cái trường này khuôn viên bé tí vậy, thì đi được bao lâu. Ra ngoài thì… cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Năm giờ chiều đường xá xung quanh toàn xe cộ, đi đâu? Cũng lâu lắm rồi tôi chẳng đi dạo với ai.

Trời cũng đã nhá nhem với vài vệt tối vệt sáng thi nhau giành lấy mảnh đất riêng cho mình. Còi xe inh ỏi và tiếng động cơ ngoài cổng ngăn tôi chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân trong lúc đợi cô bạn xuất hiện để cùng tôi đi dạo. Hà Nội có 1 giờ cao điểm nhưng Chùa Láng thì có đến 4 cái. Đôi lúc tôi cũng thầm nghĩ đến người đề xuất nhét 3 tuyến xe buýt vào cái đường bé tí này nhưng… chắc là để dành cho một câu chuyện khác.

Có ai gõ nhẹ lên vai tôi.

– A, Phương à? Tao đợi mày nãy giờ.

Cô bé thấp hơn tôi gần một cái đầu đang đứng đợi tôi quay lưng lại.

– Cậu nhắm mắt lại đi.

Tôi nghe theo lời Phương. Một luồng gió lướt nhẹ qua mặt tôi như có ai vừa quạt nhẹ tay qua.

Mất một lúc để tôi nhận ra sao xung quanh bỗng im lặng đến thế rồi mở mắt trong hoảng hốt. Con đường nãy giờ chật cứng xe cộ chen chúc nhau giờ chẳng một bóng người. Xung quanh cũng đột ngột chẳng còn ai ngoài sự im lặng, tôi và Phương.

– Cái gì vừa xảy ra thế?

– Tớ thích thế này hơn. Kiểu… tớ cảm thấy an toàn.

Phương bắt đầu cất bước, dấu hiệu để tôi đi theo cô dọc theo con đường trống phía trước.

– Tại sao lại đi dạo? Và tại sao lại là với tớ?

– À tớ… thích vậy thôi, có gì đâu. – Phương lí nhí trả lời.

Cô bé dừng lại một chút trước khi nói tiếp.

– Bình thường tớ sẽ đi một mình, cậu biết đấy. Dọc theo con đường này. Rồi ra tới Láng, đi lên Cầu Giấy hoặc ngược về Thanh Xuân tùy hứng. Tớ đi bao lâu cũng được, vì chẳng có gì cản tớ, và thời gian là vô tận ở đây.

– Thế sao lại rủ tớ theo lần này?

– À, trông cậu có vẻ… buồn. Tớ chỉ nghĩ là chắc cậu cần một chút khoảng nghỉ như tớ.

Cái tiết trời chuyển mùa này thực sự là một nỗi khốn khổ với những cơn ho sốt và đau đầu bất chợt với tôi, trùng hợp thay, đang ngộn ngợp giữa bộn bề tứ phương là áp lực và công việc. Có lẽ một thời điểm nào đó Phương đã thấy tôi gục xuống ngủ trong lớp đầy mệt mỏi sau một đêm trắng.

Chúng tôi bước cùng nhau hàng giờ liền mà chẳng thấy mệt mỏi. Trên trời là ánh sáng vẫn nhá nhem chập choạng như lúc trước, tại vị ở yên không chút năng lượng. Những con phố không người ban đầu nom có chút đáng sợ, như trong những cuốn phim kinh dị nơi loài người đã tuyệt diệt, nhưng tôi cũng quen dần với khung cảnh xung quanh.

Phương nói đúng. Tôi cần những khoảng trống nhỏ này để thoát khỏi bản thân tôi và áp lực ngoài kia, giống như những đợt quân sự hay tình nguyện xa khỏi khói bụi thành phố chẳng cần chút nghĩ suy. Nhưng vương vấn trong đầu tôi vẫn là một câu hỏi lớn.

– Này, mà sao… cậu làm được thế? – Tôi cất tiếng hỏi. Chúng tôi đang ở giữa khu Hàng Bài.

– Làm gì cơ?

– Thì… chuyện này đó. Tất cả những thứ này.

– À cái đó á? Chẳng biết nữa. Một ngày tớ cảm thấy vậy thì… nó xảy ra thôi. Thực lòng thì tớ không biết nữa. Đôi lúc… tớ chẳng muốn quay về thế giới thực nữa.

– Nhưng tại sao cậu vẫn quay về?

– Tớ chỉ nghĩ là nếu ở trong này thì làm sao mình sống? Ý tớ là, sống không phải như thế… này. Tớ muốn được sống, chắc vậy? Cuộc sống bộn bề, nhưng ít nhất nó đầy những bất ngờ. Giống… quay gacha vậy đó.

Hàng tuần chúng tôi vẫn cùng nhau đi dạo giữa chốn không người ấy. Không phải để trốn tránh, mà chỉ để nghỉ ngơi sạc pin một chút.

Minh Chinn