YMCONLINE.COM – Tết lại về quấn quýt khắp nẻo đường thành thị. Phố phường rực rỡ những sắc đỏ, sắc vàng, sắc hồng. Hôm trước mẹ gọi lên, nhắc nó phải ăn uống cẩn thận. Nó chột dạ. Nó cũng không nhớ lần cuối nó ăn một bữa cơm đúng nghĩa là từ khi nào.

Hà Nội cái gì cũng có, lại thiếu một bữa cơm nhà.

Nó đi tìm câu trả lời cho câu hỏi ấy. Từ ngày lên Đại học, số lần về quê của nó đếm trên đầu ngón tay. Mau thì vài tuần, thưa thì vài tháng một lần. Ở Hà Nội, ở Ngoại thương, ở một mình, nó chẳng có ai nấu cơm cho, cũng chẳng có nhiều thời gian để nấu. Dần dần, những bữa nó tự nấu cũng thưa thớt. Những hàng quán nằm san sát, đồng hành cùng nó trên mọi bước chân từ nhà ra tới Chùa Láng và từ Chùa Láng vào tới trường. Nó đi học, nó đi làm, nó tham gia các hoạt động. Phải rồi, môi trường FTU bắt nó phải chạy đua, phải năng động. Rồi nó có thêm nhiều bạn bè mới, bạn trên lớp, bạn câu lạc bộ, bạn xã hội,… đâm ra nó chẳng thiếu người rủ đi ăn. Nó quen với việc đó, chẳng hề hấn suy nghĩ rằng nó đang dạo chơi và bông đùa với chính sức khỏe của mình.

Ngoại thương cho nhiều và cũng lấy đi nhiều.

Nó thèm cơm.

Có một lần về quê, bác nó ghé qua chơi, bảo bố mẹ: “Con về mà làm cơm như ăn cỗ thế!”. Hóa ra ngày bình thường, chẳng phải mỗi nó bông đùa với những bữa ăn. Thiếu nó, bố mẹ cũng không thiết tha nhiều lắm. Nhưng bố mẹ quên ăn quên ngủ để lo cho nó, nó quên ăn quên ngủ, lại không phải vì nghĩ về bố mẹ.

Chuyến đi tuyệt vời nhất là chuyến đi về nhà, bữa cơm tuyệt vời nhất cũng ở nơi đó phải không?

Nó nhớ những bữa cơm ngày còn nhỏ…

Mẹ với lấy cái cặp tóc, kẹp lấy búi tóc trên đỉnh đầu, mặc tạp dề đi vào bếp. Nó ngồi ở cầu thang nhìn vu vơ. Nó mới học đếm, nó đếm được hăm mốt bậc cầu thang. Mùi thức ăn phảng phất khắp nhà. Nó đần người ra, rồi lon ton chạy vào bếp ôm chầm lấy mẹ.

7h tối, tiếng mẹ gọi ăn cơm vọng từ dưới nhà lên phòng nó trên tầng hai. Nó vâng vâng dạ dạ, nhưng sẽ nằm chơi cố một trận game hoặc đọc cố một cuốn truyện. Mẹ gọi tới lần thứ năm, thứ sáu, nó mới lề mề lết xuống từng bậc cầu thang. Cầu thang nhà nó vẫn có hăm mốt bậc.

Nó lại chột dạ. Nó hiểu, nó chẳng thèm cơm đến thế. Thứ nó thèm là không khí gia đình. Nó đói tinh thần. Người ta thường bảo, cái gì đã qua rồi thì mới thấy tiếc. Ngày còn ở với bố mẹ, nó nào ý thức được những bữa cơm nhà ý nghĩa ra sao. Nó đã từng tìm cách để xin ra ngoài ăn với bạn, nó bực mình vì mẹ không đồng ý. Nhưng bây giờ, nó ước có thể phi một mạch về quê, ngồi chung với bố mẹ và ăn những món ăn quen thuộc. Khoảng cách từ nó đến bữa cơm nhà không còn là hăm mốt bậc thang, mà là mấy chục, mấy trăm cây số.

Tết rồi, Hà Nội có còn níu kéo…

Mấy ngày cuối năm, nó vẫn chẳng động đến dù chỉ một hạt cơm. Nó triền miên với những hội hè và những bữa tất niên. Nhìn ngoài đường người ta mua đào mua quất, nó tự hỏi không biết ở nhà bố mẹ đã sắm sửa, dọn dẹp đến đâu. Phải rồi, Tết. Nó nhấc điện thoại gọi về cho mẹ.

“Mẹ ơi, mai con về!”

Cừu

Nguồn ảnh: Internet