YMCONLINE.COM – Trong bình diện của tôi bây giờ, không có khái niệm người tốt người xấu, mà chỉ có hai thực thể, là con người và “nàng covid”. Nàng đang đóng vai người xấu trong bộ phim dài tập “Ở nhà”. Và theo như mô–típ thường thấy, thì những kẻ phản diện sẽ sớm phải chịu quả táo nhãn lồng, bởi luật hoa quả không chừa một ai mà!

Mấy hôm nay nhỏ bạn tôi có chuyện thú vị như này. Chả là từ lúc về nhà, chiều nào con bé cũng ra ngoài đường quét ngõ. Đếm nhẩm cũng được 3 tháng rồi. Hàng xóm láng giềng trước lâu không thấy về, ấy mà dạo này ngày nào cũng gặp đến nhẵn mặt, mới đâm ra quan tâm:

– Ê Linh, bác hỏi nhỏ cái này nhá. Thế mày không đi học nữa mà về ở nhà rồi à?

Nhỏ cố gắng giữ nụ cười thân thiện:

– Dạ đâu, cháu vẫn học ạ, chả là học qua mạng ở nhà thôi.

– Thảo nào, tưởng mày về sắp lấy chồng rồi cơ!

– Đâu bác, dịch này lấy chồng cũng khó! – Vẫn vẻ mặt vui tươi.

– Ừ, nói chung là tại dịch !

Chắc cuộc trò chuyện ấy chẳng phải ngày một ngày hai, cũng chẳng phải của riêng cái Linh nào, mà là chuyện chung của sinh viên mùa dịch.

Hẳn ai cũng ít nhất một lần trong đời nghe câu này của bố mẹ, hay mấy người đi trước rằng: “Thời ngày xưa nó khác lắm, nào có như bây giờ…” Phần lớn mấy câu nói ấy đều nói về cái khổ, cái khó của ngày xưa và tung hô hiện tại. Nhưng mọi thứ có vẻ thay đổi nhiều! Giờ câu nói ấy bị đảo vế thành “Thời nay nó khổ vậy đấy, nào có như ngày xưa…”

2021 – “Ở nhà là yêu nước”

Tôi vừa mới bước vào những ngày đầu của năm 3 tại một ngôi trường kinh tế nhất nhì Hà thành. Nghe sang thật sang. Nhưng chẹp, gần phân nửa quãng thời gian mà đáng ra nên chôn chân tại giảng đường, thì tôi nằm trên giường ngủ. Đừng chê tôi lười! Ấy là nằm trên giường thôi, chứ vẫn học online chăm chỉ. Thành thực ra học ở nhà không hiệu quả lắm bằng học tại lớp. Nhưng vẫn phải cố, vì thời buổi này ở nhà là yêu nước.

Khi giường ngủ cũng trở thành giảng đường

Ở cái trường này, người ta bảo mùa lộc vừng thay lá là đẹp nhất. Ai cũng phải tranh thủ lúc nó đỏ rừng rực chạy ra chụp ảnh mà khoe với thiên hạ. Tôi cũng háo hức lắm. Nhưng từ từ, covid không cho tôi làm thế. Hai dịp nghỉ Tết, “nàng” đều cho tôi ở nhà cả hai, đến mùa xoài còn chả gặp chứ nói gì đến mùa lộc vừng! Sự tiếc nuối hằn rõ lên mặt. Tiếc không phải vì không được chụp ảnh, mà tiếc về những trải nghiệm bị lỡ.

Nhắc đến trải nghiệm tôi lại nhớ nhỏ Linh. Tháng 4 vừa rồi, nhỏ đi quân sự tại Xuân Hòa. Ngày nào cũng up ảnh về cái nơi mà người Ngoại thương hay gọi là “thanh xuân”. Thật phiền khi news feed toàn chứa những nội dung như thế. Nhưng thực ra tôi thấy ganh tỵ và giận dỗi nhiều hơn. Cùng là sinh viên với nhau, ấy giờ sinh viên năm 3 trường này chỉ còn chúng tôi chưa được đi quân sự. Các anh chị khóa trên, các em khóa dưới, và cả bộ phận đám bạn cùng lứa đều được trải nghiệm cả. Thật đáng ghét!

Tôi cũng khao khát có “thanh xuân” như bao người!

Âu cho cùng mọi chuyện vẫn là tại dịch bệnh. Vừa rồi trên Đài tiếng nói Gen Z, tôi học được vài mẫu câu dùng để tranh luận với người mình ghét. Một trong số đó là câu nói hay dùng để “khóa miệng” đối phương khá hay ho:

“Bạn là nhất, nhất bạn rồi, được chưa?”

À từ từ, nếu áp dụng với thời điểm hiện tại thì nó sẽ như này:

“Ê covid, bạn là nhất! Là nhất đấy, được chưa ?”

Hi vọng nghe được rồi thì nàng sẽ ngoan ngoãn ngồi yên đừng quấy rầy chúng tôi nữa. Trong bình diện của tôi bây giờ, không có khái niệm người tốt người xấu, mà chỉ có hai thực thể, là con người và “nàng covid”. Nàng đang đóng vai người xấu trong bộ phim dài tập “Ở nhà”. Và theo như mô–típ thường thấy, thì những kẻ phản diện sẽ sớm phải chịu quả táo nhãn lồng, bởi luật hoa quả không chừa một ai mà!

“Nàng” covid – Nhân vật phản diện trong bộ phim “Ở nhà”

Tôi chắc mẩm là vậy, và càng tin hơn vào một happy ending. Không chạy ngược chạy xuôi, không tức tưởi lo âu, bây giờ, cứ nhắm mắt, an nhiên chờ đợi những ngày phía trước thôi, nhỉ?

Quốc Việt

 Nguồn ảnh: Dribble