YMCONLINE.COM – “Con phải ngoan ngoãn, khi đó ông già Noel mới tặng quà cho nghe.”  “Vâng, thưa ba.” Tôi hí hoáy viết thư, lòng tràn ngập hy vọng.

Với lũ nhóc chúng tôi, điều kỳ diệu nhất cuối năm là món quà Giáng sinh. Niềm vui ấy bắt đầu từ những lá thư, nét chữ nguệch ngoạc nói lên ước mơ cháy bỏng. Viết xong thư, chúng tôi gửi đến bưu điện, thầm mong chúng sẽ an toàn đến tay ông già Noel. Sáng ngày hai mươi nhăm, chúng tôi thức dậy với món quà nằm dưới cây thông và hạnh phúc vô bờ.

Quà Noel – mơ ước của mọi đứa trẻ trên thế giới.

Nhưng niềm hạnh phúc không kéo dài. Không như Peter Pan, tôi phải lớn lên và hiểu tuần lộc sẽ không xuất hiện. Món quà đến từ ba mẹ tôi, chứ chẳng là ông già Tuyết nào khác. Dù gia cảnh khó khăn, họ vẫn cố gắng chuẩn bị cho tôi một Giáng sinh trọn vẹn nhất. Tôi hiểu nỗ lực của ba mẹ, và tôi thương họ vô cùng. Tôi tự hỏi: phong tục đẹp là một chuyện, nhưng còn lý do nào khác sâu hơn cho truyền thống tặng quà không? Lý do nào thôi thúc người lớn chuẩn bị những món đồ chơi, những tấm giấy gói sặc sỡ? 

Chính ra, Noel không phải dịp duy nhất họ làm vậy. Người Việt mình không tổ chức Giáng sinh, nhưng cũng có một truyền thống na ná – lì xì. Lục tìm trong ký ức, tôi đã thấy hai phong tục có rất nhiều điểm chung. Mỗi dịp Tết đến xuân về, như mọi đứa trẻ, tôi đã từng mong đợi những phong bao đỏ thắm. Mỗi chuyến đi chúc Tết là một cuộc chinh phục, và sau một ngày năng suất, tôi sẽ hào hứng đếm số tiền được tặng. Như quà Noel, món tiền đó cũng đến từ ba mẹ tôi. 

Lì xì – liệu có giống với quà Giáng sinh không?

Quà Giáng sinh và tiền mừng tuổi, ngỡ khác nhau mà cùng chung mục đích. Trước khi biết ông già Noel chỉ có trong truyền thuyết, trẻ em khắp thế giới đã thức khuya để ngóng tuần lộc trên trời đêm. Và trước khi nhận ra lì xì vốn không thuộc về mình, chúng ta cũng đã từng háo hức nhận những phong bao ấy. Đó là lý do “sâu hơn” khiến người lớn tặng quà và mừng tuổi, không chỉ vì truyền thống hay nghĩa vụ. Đó là lý do cha mẹ luôn lẩn tránh khi con hỏi ông già Noel có thật hay không. Họ muốn giữ gìn thật lâu ánh mắt thơ ngây, vô tư mà chính họ đã từng có.

Khi còn nhỏ, tôi mơ về cuộc sống hạnh phúc mãi mãi trong truyện cổ tích. Giờ đây bước vào cuộc sống thực, tôi đã va vấp đủ với những sóng gió, đã hiểu quà là thứ không dễ gì nhận được. Nhưng nhờ ba mẹ vun đắp, phần tuổi thơ trong tôi vẫn vững bền. Tôi không ngừng lan tỏa lòng tốt, không ngừng nuôi dưỡng ước mơ về ngày mai tốt đẹp hơn. Có lẽ động lực của một người lớn là vậy – chịu vất vả để giữ lại cho thế hệ sau thêm một ngày hạnh phúc.

Họ là những người giữ lửa ước mơ.

Ồ, giống chứ – chúng đều giúp giữ mãi ngọn lửa.

Đó không phải chuyện một sớm một chiều, mà là sứ mệnh luôn cần thừa kế. Đứng trước một đàn em nhỏ đang rộn ràng bàn tán về quà Giáng sinh, tôi biết rõ mình phải làm gì.

“Các em viết thư đi, để anh tập hợp gửi ông già Noel nhé!…”

Sơn Nguyễn

Nguồn ảnh: Internet.