YMCONLINE.COM – Mỗi lần cuộc sống làm tổn thương em, em sẽ xoa dịu tâm hồn mình bằng những kí ức. Bởi vì, giống như cánh hoa phượng ép khô, quá khứ của em luôn thật đẹp.

Buổi học cuối cùng tại trường cấp Ba, mấy đứa bạn thân hái tặng nhau những cánh phượng, ép vào trang lưu bút, bảo nhau sẽ mãi là bạn.

Qua mấy tháng, cánh phượng ấy vẫn còn, nguyên vẹn và đẹp đẽ. Nhưng những đứa bạn chẳng còn gặp nhau được bao nhiêu.

Nay là 20/11 đầu tiên của K57 ở Đại học. Mấy đứa bạn cũ nhắn tin rủ nhau về thăm trường. Nhớ thầy nhớ bạn, em tự nhủ: “Ừ phải về chứ”.

Bạn bè cấp Ba kể em nghe về cuộc sống Đại học, hóa ra chẳng phải mỗi em cảm thấy thế. Chúng nó cũng phải tiếp xúc với quá nhiều những mối quan hệ “xã giao”. Thầy trò và bạn bè chẳng quan tâm, thân thiết như trước. Chúng nó cũng phải giành giật từng cơ hội cho mình. Ai cũng đã hy vọng Đại học sẽ là bức tranh màu hồng, để rồi thất vọng nhiều lắm.

Em bảo lên Đại học rồi chỉ muốn quay về thời học sinh. Bao chuyện tình chớm nở, “phốt” to, “phốt” nhỏ trong trường ngoài lớp lần lượt được chúng nó kể hết. Đi qua rồi nhìn lại, em mới nhận ra thầy cô và bạn bè yêu thương em nhiều đến thế. Em tiếc, với những gì đã làm và những gì chưa kịp làm.

Cánh phượng đã ép khô sẽ đẹp mãi, giống như những kí ức của em vậy.
Lên Đại học rồi, em mới nhận ra mình yêu thời cấp Ba đến thế.

Nhưng em có nhận ra rằng, cánh phượng ép khô sẽ vẫn luôn đẹp, giống như quá khứ của em vậy không?

Hồi mới vào lớp 10, em cũng từng rất “tôn sùng” những kỉ niệm cấp Hai. Ngày ấy em cứ ngỡ cấp Ba sẽ chẳng đẹp, bạn bè cấp Ba sẽ chẳng thân thiết được như thế. Nhiều người, chẳng phải riêng em, bị quá khứ hấp dẫn. Trong những năm tháng ấy, chắc hẳn từng có những lúc em chán nản. Em từng nhiều hơn một lần ghét ai đó. Em từng nhiều hơn một lần muốn ra trường càng nhanh càng tốt. Nhưng giờ đây, em chẳng thể nhớ được quá nhiều những thứ không-đẹp-lắm. Giống như cánh hoa khô bị ép hết nước, quá khứ của em sẽ luôn đẹp và đáng trân trọng.

Em cảm thấy vui vì điều đó. Em gặp khó khăn khi phải kết bạn mới. Em sẽ nhớ về những người bạn thân và tự nhủ thật khó để có thêm những tình bạn như vậy. Em bị áp lực vì học tập và công việc. Em sẽ nhớ những ngày ôn thi miệt mài, và cũng tự nhủ: “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi”. Mỗi lần cuộc sống làm tổn thương em, em sẽ xoa dịu tâm hồn mình bằng những kí ức. Này em, quá khứ có thể kéo em dậy, nhưng cũng có thể xô ngã em đau hơn nhiều lần.

Hiện tại rồi cũng sẽ trở thành quá khứ. Đừng dành cả cuộc đời để nhìn lại những gì đã qua.
Mỗi lần cuộc sống làm tổn thương em, em sẽ xoa dịu tâm hồn bằng những kí ức.

Phượng khô đẹp đấy, nhưng em có nhận ra xung quanh em là vô vàn hoa tươi cũng rất đẹp không?

Em dùng ba năm cấp Ba để nuối tiếc cấp Hai. Em định dùng bốn năm Đại học cũng chỉ để nuối tiếc cấp Ba thôi sao? Tâm trí em luôn bảo quá khứ đẹp lắm, nên hiện tại chẳng thể đẹp bằng. Nhưng em nào đem so sánh được như thế, vì chúng vốn khác “lượng” và khác “chất”. Môi trường mới sẽ cho em nhiều bài học mới. Bạn bè, thầy cô ở Đại học sẽ cho em những giá trị khác với bạn bè, thầy cô cấp Ba. Nếu em muốn chấp nhận hiện tại, thì đừng-so-sánh-với-quá-khứ.

Cuối cùng sau những ngày “khó quen” trường cấp Ba, em vẫn đã hòa nhập với nó. Mong rằng em cũng sẽ hòa nhập với Đại học như thế, một cách nhanh nhất và tự nhiên nhất.

Trân trọng quá khứ, nhưng đừng nuối tiếc nó. Đặt lại cánh phượng khô vào trang giấy, cả cuộc đời phía trước vẫn chờ em.

Cừu

Nguồn ảnh: Internet