YMCONLINE.COM – Hoàng chạy và chạy liên tục hy vọng tìm được một dấu hiệu sự sống nào đó trong hàng giờ liền, nhưng tất cả những gì cậu tìm thấy chỉ là sự im lặng đến nghẹt thở của núi rừng nơi biên giới tổ quốc. Hoàng chạy đến khi đổ gục xuống trên đôi chân như có lửa đốt bên trong, khi nhận ra mình chạy mãi chỉ để quay lại nơi bắt đầu. Hoàng bấm loạn xạ chiếc điện thoại với cái máy tính, rồi trèo lên khắp nơi để tìm một vạch sóng, nhưng màn hình vẫn hiển thị không kết nối. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Hoàng thực sự … đơn độc.

chương 2: tỉnh ?

“Hãy cẩn thận với những nguyện ước của ngươi” – Ngụ ngôn Aesop

Đối với những điều mà họ không hiểu, phản ứng đầu tiên của con người là sự sợ hãi.

Hoàng chạy và chạy liên tục hy vọng tìm được một dấu hiệu sự sống nào đó trong hàng giờ liền, nhưng tất cả những gì cậu tìm thấy chỉ là sự im lặng đến nghẹt thở của núi rừng nơi biên giới tổ quốc. Hoàng chạy đến khi đổ gục xuống trên đôi chân như có lửa đốt bên trong, khi nhận ra mình chạy mãi chỉ để quay lại nơi bắt đầu. Hoàng bấm loạn xạ chiếc điện thoại với cái máy tính, rồi trèo lên khắp nơi để tìm một vạch sóng, nhưng màn hình vẫn hiển thị không kết nối. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Hoàng thực sự … đơn độc.

Đơn độc với Hoàng từng là trong tâm trí. Đó là những khoảng lặng cách xa khỏi mọi người, một người lạ mặt trong một đám đông. Đó là đứng giữa trong một cuộc trò chuyện giữa hai người bạn về chủ đề mà cậu chẳng hiểu gì về nó. Giờ thì, đơn độc là gì? Một mình giữa chốn xa khỏi những gì mình từng biết.

Tuy vậy, như Hansel và Gretel tìm thấy ngôi nhà bánh kẹo trong cơn đói, khi sự hoảng loạn và sợ hãi dần phai đi, Hoàng nhận ra đi cùng với sự đơn độc, là đặc ân của sự tự do. Không còn ai để xét nét cậu, không còn ai để làm hài lòng, không có sự kìm kẹp của người bảo hộ, Hoàng thỏa sức làm những điều cậu muốn, dù cho những điều ấy cũng chẳng nhiều lắm.

Hoàng dành hàng đống thời gian để trèo lên tất cả các ngọn núi cậu tìm thấy, men theo những đường mòn được người ta để lại, để rồi hít sâu vào luồng không khí loãng hơn 250 mét trên mặt nước biển. Ở trên đỉnh những ngọn núi, Hoàng cảm tưởng như mình đã trở thành ông vua của thế giới, mà trong hoàn cảnh hiện tại, thì đúng là như vậy thật.

Rồi Hoàng thức những đêm trắng chỉ để ngắm những ngôi sao mà cậu dường như chẳng bao giờ tìm thấy trên bầu trời mù mịt khói và ánh sáng ban đêm của nơi thủ đô. Ai mà biết được Mặt trăng sáng lóa và lớn đến vậy trên bầu trời đêm lại chỉ như hạt cát với những đốm sáng li ti kia. Ai mà biết được giữa cõi vũ trụ này, liệu ta có đơn côi như Hoàng hiện giờ.

Từ bé, Hoàng đã luôn bị thu hút bởi những vì sao, nhiều đến nỗi ước mơ của cậu bé Hoàng ngày xưa từng là một vị trí trong hàng ngũ những nhà thiên văn học của Việt Nam. Đôi khi, nếu nhắm mắt lại và nghe, Hoàng tưởng chừng như có thể bắt đầu nghe thấy những vì sao trò chuyện với nhau, và với mình.

– Trên này tuyệt lắm bạn à.
– Nhìn được tất cả mọi thứ ở dưới.
– Cậu có muốn ở lại đây không?

Và rồi cứ vậy, Hoàng chìm dần vào giấc ngủ trong tiếng huyên náo dần tắt của bầu trời gần sáng khi những ngôi sao dần tắt.

***

Tại sao những người trong chiếc xe đều không ai nói gì vậy?

Sao không ai ngẩng mặt lên?

Ngoài cửa sổ trắng xóa màu sương mù, hoặc gì đó tương tự vậy, Hoàng cũng chẳng biết nữa.

Hoàng lắc người đứa ngồi cạnh mình:

– Ê, cái gì đang xảy ra đấy?

Nó quay lại nhìn Hoàng. Tất cả đều quay lại nhìn Hoàng.

Sao mắt chúng nó đâu rồi?

***

Những cơn ác mộng xuất hiện càng ngày càng nhiều. Hoàng dần dần sợ giấc ngủ, nhưng trong những lúc mở mắt, cậu vẫn cảm thấy không an toàn.

Hoàng có thể thề rằng đôi lúc cậu thấy thứ gì đó đang đứng nhìn mình ở phía đuôi mắt, nhưng khi cậu quay lại thì chẳng có gì ở đó hết. Hoàng biết nó đang theo dõi cậu, nhưng nó là thật hay biên giới giữa mộng và tỉnh đang mờ đi trong sự mỏi mệt kéo dài, thì cậu không biết. Khi những trò vui dần trở nên chán chường, mong muốn thoát khỏi nơi khỉ ho cò gáy này lại trỗi dậy lần nữa trong Hoàng. Dù cho mới quen và cũng chẳng nói chuyện nhiều, nhưng Hoàng sẵn sàng làm mọi thứ để gặp lại mấy đứa trong đoàn. Cậu thử nhớ mặt mọi người, nhưng sao kí ức lại mờ mịt thế. Cậu bất giác thử nhớ mặt bố mẹ mình nhưng … đã bao lâu mình ở nơi này rồi?

Thế là cậu lại thử chạy như lần đầu tiên cố gắng chạy thoát. Hoàng chạy ngày chạy đêm, chẳng biết bao lâu nữa vì khái niệm thời gian với cậu không còn tồn tại kể từ sự biến mất của mọi người. Nhưng chạy để rồi lại quay về đúng địa điểm cũ như lần đầu, không kết quả. Những ngọn núi xung quanh đột nhiên cảm giác xích lại ngày một gần hơn, như bàn tay nắm dần lại sẵn sàng bóp lấy Hoàng bất kỳ lúc nào. Khi hai đứa trẻ đã no nê những thứ bánh kẹo, mụ phù thủy giơ bàn tay bắt chúng ở lại.Ủa, Quỳnh? T-tớ tưởng tớ là người duy nhất?

– À, vậy sao?

Bằng một cách nào đó, Quỳnh đang đứng trước mặt Hoàng. Trông nó … lạ lẫm và kì cục. Không giống một con người.Cậu có thích ở lại đây không? – Quỳnh cất tiếng lại hỏi.

– CÁI GÌ? KHÔNG. SAO CẬU LẠI HỎI THẾ? Sao c-cậu lại ở đây? Mọi người đâu rồi?

– Ồ buồn vậy? Bọn tớ sẽ rất vui nếu cậu ở lại. Cậu biết đó, tất cả chúng ta. Nhìn xung quanh đi.

Tất cả đang nhìn Hoàng. Chúng nó ngửa mặt lên.

– Cẩn thận với những điều ước của mình đi.

Sao mắt chúng nó đâu rồi?

Hoàng chạy thục mạng khỏi vòng vây của đám người kì lạ mới xuất hiện. Hoàng vừa chạy vừa chảy nước mắt, những đường nước mắt đầy hối hận. Cậu nhớ ra rồi. Lúc đó, Hoàng ước được ở một mình. Rồi … rồi một ngôi sao băng bay qua. Hoàng quay đầu lại nhìn về hướng sau. Chẳng có ai đứng ở đó hay đang đuổi theo Hoàng cả. Lại một lần nữa sự cô đơn đang đẩy Hoàng tới giới hạn.

Sao đêm nay trời tối đen thế? Ai cướp đi mất những ngôi sao rồi? Chỉ trừ …

– Sao băng?

Hoàng quỳ rạp người xuống, lẩm nhẩm điều ước trong đầu. Hoàng ước xin rút lại những gì mình đã ước trước đó, để mình có thể trở về với mọi người, thoát khỏi sự đơn độc này. Rồi cậu gục xuống trong những hơi thở kiệt quệ sau nhiều đêm không ngủ.

***

– Dậy hết đi nào. Ăn sáng nhanh còn đi. Hôm nay đi thu hoạch lúa cùng dân cũng căng đấy.

Tiếng gọi của anh Hưng gọi Hoàng dậy. Cậu vẫn dựa lưng vào góc tường như lúc trước, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

– Thằng Hoàng ngủ ngồi à? Đau lưng không em?

– Không không, em ổn.

Hoàng không kìm được cảm xúc dâng trào, đột ngột chạy lại ôm anh Hưng.

– Eo mày ổn không đấy, bỏ ra xem nào **.

Những ngày còn lại là những nỗ lực kết nối lại với mọi người của Hoàng. Có lẽ trò chuyện với mọi người, chia sẻ và cởi mở cũng cần thời gian để học, và Hoàng sẵn sàng làm điều đó sau những trì hoãn không hạn định. Hoàng quyết định học cái sự kết nối ấy, vì khi đứng giữa những người bạn, cậu không còn muốn thấy cô đơn nữa. Và mọi người trong đoàn tình nguyện may mắn thay, cũng thật cởi mở và luôn sẵn sàng lắng nghe những chia sẻ của Hoàng.

Nhưng có điều gì đó vẫn luôn bám theo Hoàng. Một cảm giác rợn rợn ở gáy mỗi khi cậu đứng ở gần những góc tối, hay một cái bóng nào đó ẩn ngay khóe mắt mà cậu không tài nào nhìn ra nổi. Ít nhất bây giờ Hoàng không còn phải đối mặt với chúng một mình nữa. Dù gì thì, chuyến đi cũng chẳng còn bao lâu nữa, và Hoàng không muốn bất kỳ điều gì phá hỏng phần còn lại của chuyến tình nguyện.

***

– Đồ sắp hết lên xe rồi đúng không?

– Vâng ạ.

– ĐỨA NÀO CẦM SẠC CỦA BỐ ĐẤY?

– Ê cái áo này của ai nhỉ? Thấy trong nhà vệ sinh mà chưa ai nhận.

Lại là sự ồn ào huyên náo trên xe nữa, nhưng lần này Hoàng không còn sợ sệt như lúc đi.

– Im trật tự nào, anh điểm danh lần cuối này. 1…2…3… ờ đủ rồi đấy, đúng 22. Đi thôi.

Có gì đó … không đúng lắm. Một ý nghĩ chợt thoáng qua Hoàng.

Chin péo