YMCONLINE.COM – Chẳng có gì đặc biệt khi nhắc tới nó – chiếc áo kaki với sắc xanh olive đặc trưng, y hệt bao chiếc áo quân phục khác. Ngót chục ngày kể từ lúc nó được sinh ra ở nhà may đến khi nó nằm im lìm trên kệ sắt của cái kho tĩnh mịch này. Những gì nó cảm thấy trong chuỗi ngày đếm được trên đầu ngón tay ấy chỉ là sự mệt mỏi và kiệt quệ.
– Này, ma mới à?
– Ơ… dạ… vâng.
Câu hỏi đánh thức nó khỏi trạng thái lim dim sau giấc ngủ dài, chỉ để một câu hỏi khác tiếp tục được thốt lên:
– Thế đã biết phải làm gì chưa?
– Dạ… dạ… chưa ạ.
Ai đó hỏi cũng phải thở dài thườn thượt một cái, rồi tiếp lời với một vẻ thông cảm dễ hiểu:
– Cũng phải thôi. Ma mới. Mà thôi, chú nhóc cứ chờ rồi sẽ thấy. Thời bình rồi nhưng họ vẫn tổ chức tập huấn kiểu này, gọi là Giáo dục Quốc phòng & An ninh. Một năm dễ đến cả chục ngàn đứa lên đây. Đại khái thì công việc của mình là cho chúng nó biết cái mùi huấn luyện gian khổ.
Chẳng đợi nó kịp xen ngang, cái giọng lên lớp ấy đã tiếp lời:
– Mong cho chú mày vào tay một đứa được. Chẳng hay vào mấy đứa nghịch rồi lúc về trông chẳng giống người cũng chẳng ra ngợm. Như anh đây cũng đã vài phen như thế, để rồi trên người cũng gọi là chi chít những sẹo. Cơ mà hay lắm nhé…
Và cũng chẳng đợi kẻ kia hết lời, nó lại chìm dần vào giấc ngủ mỏi mệt …
***
Chẳng có gì đặc biệt khi nhắc tới nó – chiếc áo kaki với sắc xanh olive đặc trưng, y hệt bao chiếc áo quân phục khác. Ngót chục ngày kể từ lúc nó được sinh ra ở nhà may đến khi nó nằm im lìm trên kệ sắt của cái kho tĩnh mịch này. Những gì nó cảm thấy trong chuỗi ngày đếm được trên đầu ngón tay ấy chỉ là sự mệt mỏi và kiệt quệ. Dễ hiểu thôi, khi nó dành nguyên những đêm trắng chỉ để suy nghĩ xem nó là ai và nó đang làm gì tại đây. Một cơn khủng hoảng hiện sinh ập đến, để rồi một cơn khủng hoảng khác lại nối đuôi. Theo những gì nó nghe được loáng thoáng trong giấc mơ, có vẻ nhiệm vụ của nó sắp tới cũng chẳng dễ dàng gì. Nó thoáng cho là thế, trước khi tiếp tục chìm sâu vào cơn li bì.
***
– Cái áo này mặc vào bức bối quá!
Nó choàng tỉnh bởi câu than thở đầy trách móc. Rồi, nó cảm nhận được một cơn đau điếng khi bỗng nhiên bị vứt bụp xuống giường.
– Này cậu, cẩn thận chút chứ…
– Quân! Ra làm trận bóng!
– Tao ra bây giờ đây!
Cậu nhóc Quân hồ hởi chạy vội theo tiếng gọi, chẳng mảy may đến người bạn đồng hành bất đắc dĩ kêu oai oái trên giường. Vậy là số phận đã định đoạt cho nó một chủ nhân mà nó đoán sẽ là tệ nhất trên đời. Nó ngán ngẩm trước mấy tay cầu thủ như vậy. Chắc hẳn nó sẽ phải dính đủ thứ bụi bẩn, đất cát, mồ hôi và cứ lặp đi lặp lại như vậy.
– Này, cẩn thận chỗ đất bẩn…
– Này, cái chỗ bùn kia không được đâu…
– Này, mặc xong rồi thì treo lên đi cho tôi được khô với chứ…
Không lần nào mà nó không bực bội trước sự vô tâm của cậu chủ nhỏ, và cũng không lần nào những lời nhắc nhở đầy ý tứ của nó chạm tới được đứa nhóc vô ý tứ nhất mà nó từng biết. Sự não nề và chán chường của nó cứ tích lũy như vậy, được kéo lên đỉnh điểm bởi một trận đấu của mùa giải quân sự. Quân là một chân sút rất xông xáo, nên chẳng lạ gì khi nó liên tục có những va chạm với đối phương.
– Này, cẩn thận đi!
Nó tuyệt vọng cảnh báo trước một tương lai đã rõ. Quân lăn một vòng trên nền đất rồi ngã sõng soài sau một cú trượt dài. Không biết là may hay rủi, khi Quân chỉ bị xây xát nhẹ, còn nó bị chấn thương nặng với một vết rạch trên ngực áo.
– SAO CẬU KHÔNG CHỊU NGHE TÔI!
Kể từ lúc sinh ra đến giờ, nó chưa từng giận dữ tới vậy. Vết sẹo đầu tiên đã án ngữ chắc nịch trên cơ thể nó. Nó thật sự không hề muốn được cầm bởi Quân, được mặc bởi Quân thêm một lần nào nữa. Nhưng lại một lần nữa nó bất lực, vì con người thì chẳng hiểu nổi nỗi niềm của một cái áo như nó.
***
Sau trận đấu, Quân tá hỏa, chạy đôn chạy đáo nhờ người vá lại vết rách. Nhưng mọi người đều lắc đầu bó tay. Quân ngồi một góc, bối rối nhìn nó. Nhưng nó lại chẳng buồn nhìn Quân. Đối với nó, mọi sự đều đã kết thúc cả rồi. Giờ đây, nó sẽ mãi mãi chỉ là một cái áo rách nát chẳng ai ngó ngàng tới.
– Ừm… Áo cậu bị rách hả? Đưa tớ xem.
Quân ngước đầu lên nhìn vị cứu tinh bất ngờ. Là Lan. Lan vốn là cô bạn mà Quân đã để ý từ đầu kỳ quân sự, nên cũng không bất ngờ khi Quân vội đồng ý. Thế là, trong lúc nó được bàn tay Lan tỉ mẩn khâu vá, Quân và Lan bắt đầu trò chuyện cùng nhau. Trước mặt Lan, Quân không còn cái dáng vẻ mạnh mẽ, hiếu thắng hằng ngày. Nó quan sát thấy Quân cũng có lúc bối rối, ngượng ngùng khi đối diện với người bạn mới quen. Điều đó cho nó một ấn tượng rất khác về Quân.
Những ngày sau, Quân mặc nó mọi lúc đi cùng Lan. Cả hai thường bắt chuyện với nhau bằng vết rách đã được vá lại khéo léo của nó, rồi lại bật cười khi nhắc về kỉ niệm này. Hai đứa nói biết bao nhiêu là chuyện, kể biết bao nhiêu là điều. Nó ở đó, âm thầm dõi theo hai đứa, lòng cũng cảm thấy chút xáo động bất thường.
Bỗng nhiên, nó tự cảm thấy bản thân mình giống như một kẻ lưu giữ thời xanh của những người đến rồi đi nơi đây. Thời xanh của họ chắc sẽ chỉ nhắc tới những niềm vui nỗi buồn, những điều vô thưởng vô phạt, và họ hẳn sẽ chẳng buồn để nhắc tới nó. Nhưng thế thì có sao. Nó đang bắt đầu ưa thích nhiệm vụ đặc biệt này hơn cả. Trong khi chăm chú lắng nghe câu chuyện của đôi bạn, nó bỗng nghe tiếng ai đó ùa về trong ký ức:
– … Cơ mà hay lắm nhé. Đối với mấy đứa độc một màu nhàm chán và tẻ nhạt như chúng mình, một vết sờn rách cũng là một kiểu trang sức hiếm có rất riêng. Mỗi một thứ trang sức ấy đều ánh lên những kỉ niệm đẹp, những hồi ức của một thời xanh rực rỡ. Chú mày xem, anh cũng chẳng ngại ngần giấu diếm gì…
Dứng