YMCONLINE.COM – Có gì đó về màn đêm hôm đó cứ lảng vảng trong đầu của Tiến. Những ánh sáng nhảy múa hằn sâu trong cậu như một vết cắt vào nơi kí ức cậu chưa từng có. Những cồn cào về một miền tuổi thơ quá đỗi bình dị khiến cậu càng mong muốn được trải nghiệm cái cảm giác ấy một lần nữa, và nhiều lần nữa.
– Chưa từng ngắm sao bao giờ à?
– Ừ. Đẹp thật. Nhưng mặt trời cũng là một ngôi sao mà phải không?
Ánh đèn trắng mờ hắt nhẹ chỉ vừa đủ để soi được hành lang. Gần như không có một tiếng động nào khác xung quanh ngoài tiếng nhấp môi vào lon pepsi thỉnh thoảng của Hưng và Tiến. Hai đứa chúng nó vẫn đang bận ngước đầu lên màn trời đêm.
Trên đầu chúng nó là bầu trời đen điểm xuyết bởi hằng sa những đốm sao nhỏ. Những đốm đỏ trắng vàng đủ màu cách xa Trái Đất hàng trăm nghìn năm ánh sáng nhảy múa trên bầu trời hôm nay.
– Hồi còn ở quê, tối nào bọn trẻ con trong xóm tao cũng rủ nhau ra ngoài nghịch. Mùa hè, hôm nào mà trời quang mây cũng như thế này. Đẹp lắm. Từ hồi lên Hà Nội học đến giờ, tối nào tớ cũng chỉ thấy trời tím rịm âm u mà nhớ.
– Nhà tao từ bé đến giờ chỉ quanh quẩn ở Hà Nội thôi. Đây là lần đầu tao ngắm sao đó.
***
Có gì đó về màn đêm hôm đó cứ lảng vảng trong đầu của Tiến. Những ánh sáng nhảy múa hằn sâu trong cậu như một vết cắt vào nơi kí ức cậu chưa từng có. Những cồn cào về một miền tuổi thơ quá đỗi bình dị khiến cậu càng mong muốn được trải nghiệm cái cảm giác ấy một lần nữa, và nhiều lần nữa.
– …các đồng chí Mai, Kiên, Dũng, Đạt, Minh Anh, Trân, Vân Anh và Tiến chuẩn bị lên thực hành nằm bắn!
Tiếng hô làm Tiến giật mình khỏi những suy tư ban ngày. Cậu lật đật đứng dậy đứng vào hàng nhận khẩu súng AK cho buổi tập hôm đó.
Ngày còn lại của Tiến trôi qua trong niềm mong mỏi của cậu cho màn đêm mau buông xuống trên bầu trời Việt Trì. Nằm trên cái giường tầng cọt kẹt bỏ ngoài tai bao trò vui của mọi người xung quanh, cậu nhắm mắt trước để có thể tỉnh táo ngắm sao. Tiến chìm dần vào bóng đêm để rồi tỉnh dậy cũng vào bóng đêm của căn phòng im lìm. Cậu lẳng lặng trèo xuống giường để bước ra ban công ngước lên trời.

Cảm giác ấy vẫn không khác ngày hôm trước. Vẫn là những vũ điệu ánh sáng đầy mê hoặc cuốn lấy đôi mắt của Tiến. Cậu ghen tị với Hưng và những đứa nhóc khác. Tại sao cậu lại không được trải nghiệm những cảm xúc này sớm hơn? Kinh đô ánh sáng nào đâu có nằm ở Paris, mà ở ngay đây mà?
***
– Sao vậy? Trông mày có vẻ … mệt mỏi. Hôm qua thức muộn à?
– À ừ hôm qua thức hơi muộn. Tao ngắm sao.
– Khiếp. Dạo này thơ mộng thế?
– Có những thứ đâu phải lúc nào mình cũng được trải nghiệm đâu?
Một khoảng lặng ngắn giữa Hưng và Tiến.
– Mày biết đấy, hồi còn ở quê, tao cũng hay mơ về ánh đèn của Hà Nội. Lúc đấy tao nghĩ rằng nó mới là đẹp, là xa hoa. Mất một thời gian để ảo mộng trong tao tan đi. Nhưng dù không có sao để ngắm, tao vẫn thấy Hà Nội nhiều cái hay và đẹp, thú vị lắm. Có lẽ cũng là đánh đổi cả thôi.
Tiến nôn nao trong lòng khi ngày cuối cùng của học kỳ quân sự ngày càng tới gần. Một mặt cậu nhớ những tiện ích và tiện nghi của cuộc sống thành phố, một mặt cậu không muốn quay về cuộc sống ảm đạm mù mịt đầy những điều khiến cậu mệt mỏi. Quan trọng nhất là nhịp sống đều đều thiếu hương vị làm cậu chán nản hằng ngày.
– Này, các người nghe thấy tôi chứ? – Tiến thử hướng mặt lên trời hỏi ngàn sao. Không có gì đáp lại ngoài tiếng ngáy bên trong phòng của thằng Thế Anh kéo liên hồi.
– Phải rồi. Làm sao mà bầu trời hiểu được tiếng người chứ. Ngớ ngẩn quá đi. Nhưng cứ nghe đi, vì tao muốn nói.
Hắng giọng nhẹ, Tiến tiếp lời.
– Tao … mệt mỏi. Kì học này rất quan trọng với tao vì nó như một lối thoát nhỏ dành cho bản thân tao vậy. Tao chẳng biết tao đang học hành và phấn đấu vì điều gì trong tương lai nữa.
– Ta hiểu.
Tiến giật mình nhảy thụt lại một bước. Hóa ra đó là giọng của thằng Hưng đằng sau lưng cậu đang nhe răng cười.
– Ơ cái thằng này sao lại trêu tao thế?
– Đang ngủ tự dưng thấy có tiếng mày nên dậy thôi. Sao không ngủ đi mai còn thi hết học phần?
– Mày nghe được hết rồi còn gì?
– Ừ đúng. Thôi được rồi nghe này. Tao cũng hiểu sao mày đam mê ngắm sao thế. Tao cũng nhiều lúc thấy mệt mỏi và mất phương hướng.
– Ừ … tao hiểu. Nhưng mày vẫn cười nghịch nhiều lắm mà sao tao cứ cố mãi mà chẳng vậy được?
Mặt thằng Hưng bỗng nghiêm trang lại như có điều gì sâu sắc lắm đang vụt qua trước mắt nó. Nó suy nghĩ một lúc rồi cất giọng trả lời.
– À thì thực ra tao cũng không thể lúc nào cũng vậy được. Tao chỉ … cố gắng làm thế nào để không làm lãng phí thời gian của mình khi mình còn hơi để chạy và để đi thôi. Còn sao thì ngắm hôm nào chả được? Mặt trời cũng là một vì sao, mày cũng nói vậy rồi còn gì?
Hai đứa cười rúc rích khùng khục với nhau rồi cùng nhau ngồi ngắm lên bầu trời sáng những đốm sao.
– Này chứ Hà Nội cũng có sao đấy. Chẳng qua … không nhìn được thôi.
Minh Chinn