YMCONLINE.COM – Choang… Mảnh thủy tinh và dăm giọt cà phê bắn lên tròng mắt mờ nhòe từ từ đưa qua kính cửa sổ loang lổ những mảng màu quệt ngang. Lồng ngực thắt lại, nén vào cổ họng, dần dần dồn lên, rồi tỏa ra… Vũng cà phê gặm dần vết sơn đỏ đã xỉn thành màu nâu đen trên sàn gỗ cũ lấm chấm vài mảng nắng hiếm hoi cuối ngày.

Khung cửa sổ nhìn ra một bầu trời Hà Nội chuẩn bị đón ngày mới có phần bụi bẩn và trống rỗng. Nàng đôi lúc băn khoăn, cái gì trước lúc bắt đầu cũng trống rỗng, bản thân nàng luôn trống rỗng, hay là nàng còn chưa bắt đầu?
Nàng vừa điện xin nghỉ một ngày làm, vì mẹ gọi từ tinh mơ, nghẹn ngào báo nàng hay người ta mới thấy xác người chú ruột, đã chết được nửa ngày. “Đến chỗ chú ngay đi con”, quả là nghĩa tử nghĩa tận, mẹ nàng hiếm khi kiên quyết ra lệnh cho ai một thứ gì. Bố mẹ nàng đang ở một thành phố khác và chắc trưa mới đến nơi lo hậu sự được. Ừ thì đi thôi.
Nhớ lần đầu gặp chú hình như nàng 8 tuổi. Gương mặt trắng bợt bạt khuất sau mấy sợi tóc bồng bồng hơi dài, hai bên sống mũi cao thẳng hõm xuống hai con mắt màu tối. Nàng quên hẳn chào hỏi, chỉ trố mắt nhìn hai hõm tối đột ngột xuất hiện ở cửa, đột ngột biến chuyển long lanh như hai mặt gương, run run. Ông chú có mùi quen quen, nàng chưa thể nhớ ra đó là mùi gì, cứ thế lặng nhìn chú sừng sững như trời trồng. Và mẹ bảo nàng ra sau vườn chơi, quên cả nhắc nàng chào khách.
Sau bận ấy mỗi năm nàng vẫn gặp chú đôi lần, nhìn gương mặt hơi góc cạnh và nghe cái mùi kì dị gần giống mùi dầu chuối. Nhưng lần nào đối mặt nàng, chú cũng chỉ lặng im run run, thành ra nàng không biết giọng chú thực ra là thế nào. Bố bảo chú bệnh từ nhỏ nên yếu ớt, tính tình hơi lạ. Có bận nàng đến chơi nhà chú mà không thấy mặt chú được một lần, vì chú tự giam mình trên gác vẽ – nơi ấy thì tò mò đến mấy nàng vẫn không đủ dũng khí bước lên.
À, lại cái mùi sơn dầu. Mấy người pháp y nhón chân qua miểng thủy tinh từ cái cốc vỡ. Chú nàng nằm ngửa trên sàn gác cáu lại những vết sơn. Chẳng hiểu sao những thớ cơ quặn cứng lại vì cơn đau tim lại cong lên nhìn như một cái cười.

Bà giúp việc ngoài cửa sụt sịt không ngừng. Người ta sống thì khó, mà chết cứ dễ dàng có thế thôi. Ngay lúc phát hiện chú chỉ còn là cái xác cứng ngắc, bà lập tức nhớ đến lời dặn của con người lạ lùng ấy, ừ thì nghĩa tử nghĩa tận mà.
- Này, con.
- Dạ? – Nàng giật mình quay lại.
- Con có phải là Tâm đấy không?
- Vâng. Có việc gì ạ?
- Của cha để cho con. – Bà dúi vào tay nàng một cuốn sổ da dày, gáy đã tróc đôi mảng.
.
Lúc nàng rời mắt khỏi bìa sổ mà ngẩng lên, thì bà cụ đã biến đi mất. Của cha? Nàng ngờ rằng người ta đưa nhầm. Mà chú có con gái để nhầm với mình ư? Không… Ngay trang đầu, dưới chữ kí và ngày tháng từ hơn hai chục năm trước, có ai đấy đề thêm những dòng đích danh cho nàng.
“Gửi Tâm,

Choang…
Cà phê đổ lênh láng. “Ôi giời!”, bà chủ quán lầm bầm nhiều tràng mắng mỏ. Nàng im lặng lạnh lùng, nhìn xuống nhưng không hẳn là cúi đầu. Chỉ thiếu một cái đảo tròn mắt nữa là hoàn chỉnh như một đứa học sinh hư đốn đáng bị bạt tai. Anh thấy hơi buồn cười khi mình nghĩ vậy.
- Chị à, phiền chị giữ yên lặng nhé?
- À ừ, xin lỗi nhé. – Bà chủ tiệm tự thấy mỉa mai thay cho tính ồn ào của mình, ôi giời, cà phê sách cơ đấy.
.
Nàng khiến anh giật mình bằng một đĩa bánh ngọt phết thứ kem trong suốt như thạch, màu vàng chanh – Cảm ơn nãy “cứu” mình nhé.
- À mình thấy ồn thật mà. – Hai mắt đen mở to dưới đôi sợi tóc mái lòa xòa che khuất vầng trán xanh xao. Anh bất ngờ hết sức, tặng bánh vì cái gì vậy?
- À, ừm… Thật ra bánh mình mới tập làm đem cho khách thử đấy. Với cả, hồi bé, mà giờ cũng thế, mình thích cuốn đó lắm. Mình cũng cứ đọc đi đọc lại suốt ấy. – Nàng cười tít trong cái giọng thầm thì như đang kể một bí mật hết sức diệu kì.
- Hmm… – Anh cười, bối rối. Ngốc quá, chắc nàng đã để ý mất rồi, cả chiều anh cứ lật đi lật lại cuốn truyện mỏng dính. Mà mắt nàng nâu hay là đen đấy nhỉ?
- Này.
- Hửm?
- Cậu biết tại sao lần đầu gặp, lần mà cậu cho tớ cái bánh màu vàng ấy, tớ đọc đi đọc lại quyển Chuyện…
- Chuyện con mèo dạy hải âu bay?
- Ừ, nhớ thế. Biết sao không?
- Tại cậu thích biển à?
- Ồ thế mà cũng gần đúng. Tớ thích trời. Hôm đấy lựa quyển này vì gáy nó có màu da trời, bìa cũng có trời, rồi thì trong cũng tả trời, trời đẹp lắm… – Anh chợt ngừng lại, mắt nàng tưởng là đen nhưng hóa lại hơi nâu.
- Cậu vẽ trời đẹp lắm.
.

Nàng gần quá, anh nghĩ.
Anh gần quá, nàng nghĩ.
Nàng nhấc mình, khẽ run run chạm môi anh. Anh giật ra sau như rà phải thép lạnh. Nhưng lập tức mọi thớ cơ trên người kêu gào phản đối, tưởng như chỉ cái ấm êm ấy mới lấp đầy cảm giác trống rỗng đột ngột thành ra nhức nhối trong anh lúc này. Mọi sự phân vân chỉ chưa đầy một khắc, còn anh và nàng thấy như đã đi qua rất nhiều bầu trời cùng nhau, mà cũng như thể chưa đi qua một khắc nào cả. Họ hòa vào nhau đến độ trong phút chốc không nhận biết được người kia có thực hay người kia chính là mình. Bầu trời bừng tỏa sắc đỏ tản mỏng thành mấy dải vàng xanh trắng cong theo những đường mây phóng đãng.
Sau đấy thì nàng không thấy anh đến tiệm một lần nào nữa.
Một lần nữa lại màu xám ngoét và trắng ngà ngà chết tiệt. Anh nằm giữa đủ thứ dây nhợ, nhưng thấy mình không phải bị nuốt chửng giữa mớ máy móc mà là giữa những gam màu đáng chán này. Với lấy khung vẽ quen thuộc, nhìn ra cửa sổ luôn được dặn mở rèm, anh lại đặt khung về chỗ cũ. Tệ thật, nay thì đến cả trời cũng thành cái bệnh viện rồi.
Đột nhiên, anh nghe rõ cả tiếng lá bứt mình xẻ dọc một bình minh thanh tú lợn gợn màu ngọc bích, tiếng bước chân trò chuyện còi xe rộn ràng bụi bặm, tiếng cười lẫn tiếng khóc và những lời nựng nịu chỗ cổng một nhà trẻ. Nắng đâm thủng sớm đông theo từng bước chân của nàng cứ thế vào ngập tràn.
- Đợi mẹ về nhé, mẹ về là có bánh ngọt lala…
.
Anh chọc lét làm nhóc tì bé nhỏ ngặt nghẽo lăn lộn. Nào có khác gì nàng đâu, cặp môi hơi cong lên, mắt cũng cùng cái màu nâu không ra nâu, đen không ra đen. Đến cả mái tóc lưa thưa cũng cắt cùng một kiểu ngố tàu. Nhóc tì cười tít, anh chợt nghĩ, giờ quả tim trong ngực anh có ngừng đập cũng chẳng sao, quả tim thực của anh đang cười đây mà.
Nàng không thể ngăn mình có chút háo hức – sau khi tỉ mẩn chăm chút viền đầy hoa lên cái bánh, lúc này nàng đang tự thưởng cho mình một tối đóng tiệm sớm và chút sung sướng trẻ con lúc đợi đèn chuyển màu. Nhìn thấy nhà ta kia rồi, chắc hai bố con cũng đang sốt ruột lắm. Ánh đèn vàng lấp ló khiến nàng không khỏi mỉm cười – nàng cười, vì nàng còn chưa kịp tiếc rẻ cho một tối lỡ hẹn khi chiếc xe mất lái lao đến…
Trái tim anh lồng lên như con ngựa bất kham trước nhân dạng nàng không còn toàn vẹn. Cơn đau hay một thứ gì khác dồn lại co giật trong anh – trời hôm nay không trăng – anh không còn nghĩ gì cả nữa.
Không hiểu vì sao giờ lại đứng trước cánh cửa này một lần nữa. Chân anh bước như không chạm mặt đất và tim anh đập theo một nhịp xa lạ. Nó không hề là của anh theo nghĩa đen, vì đêm đó anh đã “may mắn” nhận được tạng hiến của một bệnh nhân chết não. Với tay mở cửa, anh tự hỏi đã qua mấy tuần trăng rồi, mà trời cứ đen đặc mãi thế này?
Nhưng mà kìa, trước mặt anh chẳng phải nàng đấy sao. Anh sung sướng đến độ thấy bao tử quặn lên nôn nao. Anh cười hết sức, đưa tay ra đón nàng, vốn dĩ anh đã gặp phép màu ngàn lần rồi, hẳn lần này nàng cũng về như một phép màu nữa. Nhưng, nàng không tiến đến mà chỉ lẳng lặng cúi nhìn lỗ thủng trên ngực mình, và nhìn anh.
- Ôi ra là thế! Người ta lấy tim em đem cho anh đấy ư. Là em cho phép người ta làm ra thế đấy ư. Không em ơi, em đau quá kìa. Để anh trả cho em, trả cho em…
.
Cả nhà vội vã kéo con bé đang khóc ré kinh hoàng vào trong nhà, và giật khỏi tay anh con dao gọt hoa quả đang miết chằng chịt vệt máu trên vết mổ mới liền.
Tâm khi ấy còn quá nhỏ, nó không hiểu chuyện và cũng mau quên. Tâm không hiểu sinh nhật lần thứ ba của nó, mẹ nó đã chết. Trước đó, bà đã làm đơn hiến tạng, để nếu bà ra đi trước người cha bệnh tim của Tâm thì trái tim của bà sẽ giữ ông ấy lại cho Tâm lâu hơn. Và Tâm cũng nhanh quên rằng hai tháng sau sinh nhật không bánh kem ấy, bố nó đã được cứu sống một cách thần kì, và gần như đã hóa điên.
Tâm đã quên cái gác vẽ đậm mùi sơn dầu. Những người còn sống thì nghĩ, tốt hơn hết là nó nên quên.

.
Trái tim con đập thay nhịp của hai người. Nội chuyện con còn sống và mắt con còn nâu đen đã là cả một điều kì diệu. Nên hãy sống.”
Một cơn gió làm rung rinh mấy bóng lá trên ô cửa kính màu lốm đốm những mảng nắng chói lóa.
Xen
Nguồn ảnh: Internet