YMCONLINE.COM – Chỉ nốt đêm nay thôi, tôi sẽ không còn được ở trên mảnh đất Xuân Hòa nữa. Những con người và kỉ niệm nơi đây, tôi muốn giữ bên mình khi về Hà Nội.
Đúng 10 giờ tối, chúng tôi được nghe hiệu lệnh đi ngủ một lần cuối. Mấy đứa trong phòng cuống quýt đi đánh răng, sửa soạn đồ đạc và làm những công tác chuẩn bị cuối cùng trước khi đi ngủ. Có đứa mải đi chơi cả buổi tối cũng kịp chạy về phòng vào phút chót. Hết hồi còi, phòng cũng đã tắt đèn tối om. Vậy là sau đêm nay, mười đứa chúng tôi sẽ không còn được ngủ cùng nhau nữa, nay đã là đêm cuối trên Xuân Hòa.
Đêm nay, phòng chúng tôi ngoan lắm. Không chơi bài, không đánh chén, cũng không tiệc tùng. Chúng tôi đã mệt mỏi sau một ngày dài, đúng hơn là sau ba tuần vừa qua. Với lại, sáng mai còn phải dậy sớm lúc 4 rưỡi. Chúng tôi lục đục thêm một lúc, rì rầm thêm vài câu, rồi ai về giường người nấy, chẳng mấy chốc phòng đã ngủ gần hết. Không gian lúc này thật yên tĩnh, có thể nghe được tiếng thở đều của mấy đứa đang ngủ say, hay tiếng gót chân thoăn thoắt của chị quản sinh ngoài kia. Chỉ còn lại mình tôi với những suy nghĩ làm tôi không ngủ được. Đã từng có lúc tôi nghĩ 21 ngày ở nơi đây là dài đằng đằng, đã từng có lúc tôi mong đến ngày trở về. Vậy mà giờ đây, khi thời gian trên Xuân Hòa chỉ còn tính bằng giờ, tôi lại không muốn nói lời chia tay. Có lẽ, tôi đã quá nặng lòng với mảnh đất này rồi…

Lại nhớ về ngày đầu, tôi còn đang trú mưa ở nhà C ngay khi vừa bước xuống xe. Xuân Hòa của tôi bắt đầu như thế đó. Trời tạnh mưa cũng là lúc tôi ra nhận phòng của mình. Phòng chúng tôi có 10 người đến từ 4 lớp khác nhau, đến với nhau không vì lý do gì đặc biệt ngoài việc cần đủ số người trong một phòng. Trước khi lên đây chúng tôi không quen biết nhau là mấy, nay cố gắng làm quen và học cách chung sống với nhau trong 21 ngày tới. Cũng trong những ngày đầu tiên, tôi phải tập làm quen với lối sống quân đội. Những lần báo thức lúc 5 rưỡi, những lần nội vụ vệ sinh vội vã, những tiết học buồn ngủ triền miên hay những lần chép phạt mỏi tay… Có những lúc, tôi cảm thấy như mình không còn chịu đựng được nữa. Mỗi ngày trên Xuân Hòa như một cực hình, và tôi chỉ muốn rời nơi đây càng sớm càng tốt.
Vậy mà từ bao giờ, tôi đã quen và yêu lấy cuộc sống trên Xuân Hòa. Không phải tự nhiên nhiều người gọi nơi đây bằng cái tên thân thương là Xuho Resort. Tại đây, tôi đã được làm quen với một cuộc sống khác hoàn toàn: ăn uống no đủ, ngủ đủ giấc và tập thể dục mỗi sáng. Bên ngoài giờ học là rất nhiều thời gian rảnh rỗi để tôi dạo chơi quanh khuôn viên, ghé qua căng tin ăn vặt hay làm bao việc khác mà mọi khi tôi phải gác lại vì bận. Đến tối ở đây còn có những buổi sinh hoạt đầy giải trí như xem phim, luyện giọng hát và cả nhảy nhót. Dẫu có những lúc “ba bước đi, năm bước chạy”, hay cả phòng bị phạt cuốc đất ngoài vườn rau, cuộc sống nơi đây vẫn thong thả, vô lo hơn thế giới vội vã, xô bồ ngoài kia.
Tôi cũng yêu Xuân Hòa, bởi những con người tôi được gặp nơi đây, nhất là những đứa cùng phòng đã ăn ngủ và chung sống với tôi trong 21 ngày qua. Tôi vẫn còn nhớ những buổi tâm sự dưới màn đêm khuya của cả phòng. Chúng tôi chia sẻ cho nhau rất nhiều, từ ai đang thích bạn nào, cho đến những tâm sự thầm kín nhất. “Chuyện gì xảy ra trên Xuân Hòa, ở lại Xuân Hòa”, như một đứa đã nói. Những lúc như này khiến tôi thấy khó tin rằng, chỉ mới vài tuần trước, chúng tôi còn là những con người xa lạ. Không chỉ mấy đứa cùng phòng, mà tôi cũng thân thiết hơn với chính lớp tôi. Mọi khi ở trên trường, tôi chỉ lên lớp, nghe giảng rồi đi về, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Lớp có gần trăm sinh viên, nhưng vòng bạn bè của tôi chỉ quanh quẩn ở hơn chục đứa. Lên đây thì khác, chúng tôi chung giờ giấc sinh hoạt, chung tòa, chung đại đội, ắt là quen biết nhau hơn rồi.

Xuân Hòa với tôi thật đẹp, nhưng nó không tồn tại mãi. Tôi bắt đầu nhận ra điều này vào đêm Xuân Hòa Bay, khi mọi người ném máy bay gửi tâm thư cho nhau sau quãng thời gian tại nơi đây. Thế rồi là thi học phần cuối cùng, là đêm Gala, là tấm ảnh cùng nhau trước khi thu quân phục. Những dấu hiệu về một mùa quân sự sắp kết thúc vẫn cứ đến, trước sự bất lực của tôi.
Sau đêm nay, tất cả sẽ kết thúc rồi sao? Xuân Hòa đã đem cho tôi quá nhiều con người và kỉ niệm tốt đẹp, tôi không muốn đánh mất tất cả khi về với cuộc sống trước khi đi quân sự. Tôi không muốn quay lại guồng quay cũ với những deadline và thói quen không lành mạnh. Tôi không muốn quay lại lớp học với một thế giới bó hẹp trong hơn chục người. Và tôi không muốn những đứa cùng phòng, khi về Ngoại thương lại mỗi người một ngả, để rồi không còn liên lạc với nhau nữa. Những nỗi sợ của tôi có nhiều, nhưng chúng có thành hiện thực hay không có lẽ phụ thuộc vào tôi và tương lai.
Còn bây giờ, tôi đang tận hưởng nốt những khoảnh khắc cuối cùng trên Xuân Hòa. Những kỉ niệm dù còn mãi hay chóng phai, những tình bạn dù nhất thời hay tri kỷ, thì tôi đã có những tháng ngày đẹp đẽ nhất, khó quên nhất tuổi thanh xuân tại nơi đây.
Vài tiếng nữa phải dậy rồi, tôi nên đi ngủ thôi.
Bài viết: Dương Ngọc Khánh
Ảnh: Chiến sĩ FTU – Bung, Dương Ngọc Khánh