YMCONLINE.COM – Tôi và Tết giờ như hai người bạn cũ đã nghỉ chơi, nhưng vẫn phải đi bên nhau qua ngày tháng. 

“Bầu ơi, mày có lên đây giúp mẹ một tay không hả?” 

Đối với những người Hà Nội khác, ngày nghỉ Tết bắt đầu bằng không khí náo nhiệt nơi chợ Hàng Bè, sự vơi bớt của tiếng còi xe ngoài đường phố hay sự xuất hiện của muôn loài hoa Tết ở chợ hoa Quảng Bá. Nhưng với tôi, câu gọi vang khắp nhà của mẹ chính là dấu hiệu bắt đầu chuỗi ngày chuẩn bị năm mới nhàm chán.

Năm nào cũng vậy, cứ tầm 26, 27 tháng Chạp là cả gia đình tôi lại tất bật mua sắm, trang hoàng chuẩn bị năm mới. Nghe có vẻ cũng đơn giản, nhẹ nhàng nhưng khoảng thời gian ấy lại khiến tôi căng thẳng tột độ. Nào là dọn nhà, kì cọ bộ sofa, nào là gói nem, gói giò, nào là chăm bẵm cây đào, cây mai mới tậu. Với một đứa luôn bỏ bê mọi việc chân tay bếp núc như tôi, mấy công việc như vậy khác nào khổ sai, khác nào chiếc đòn gánh ngàn cân đặt lên vai chú rùa lười biếng. Và mỗi năm, cứ đến cái ngày giáp Tết, tôi lại kiếm đủ mọi lí do để ở lì trong phòng, cố gắng rời xa bao việc quẩn quanh nơi khu bếp.

Mấy ngày giáp Tết năm nay, khung cảnh quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện. Mẹ, tay xách nách mang túi rau, túi thịt, cành đào, gọi vống tên tôi từ phòng bếp trên tầng lầu. Thở dài bực tức, tôi đành vứt chiếc điện thoại sang một bên, tự nhủ gói qua loa vài cái nem, quét qua loa phòng bếp rồi sẽ lỉnh xuống. Ngẫm lại, chẳng biết tự khi nào tôi mới có cái cảm giác ghét bỏ này với Tết. Khi còn bé, Tết trong tôi đẹp lắm. Tết là hình ảnh lá lì xì đỏ tươi nằm gọn lòng bàn tay bé nhỏ, là bữa cơm tất niên quây quần bên nhà nội, là đĩa ô mai, gói hướng dương mà mấy đứa trẻ con tranh nhau bỏ vào miệng, là đóa thược dược đủ màu mẹ mua từ sáng sớm. Ngày ấy, Tết về như bước chân của đứa trẻ, mang tiếng cười giòn tan hòa trong cái lạnh của Hà Nội, để khi đi nó để lại trong đáy tim tôi dấu ấn của sự mong nhớ, ngóng trông. Tôi lớn, Tết cũng lớn. Tết cởi bỏ chút hồn nhiên thơ trẻ, dần mang đến cho tôi bao gánh nặng chuẩn bị phức tạp, mang đến cả những ngượng ngùng trong các cuộc trò chuyện với họ hàng.

Tôi ghét Tết. 

Sự chán ghét trong tôi đã cất lên thành lời. Nào đâu cái gương mặt trẻ con của Tết, nào đâu niềm hân hoan trong tôi khi nhận ra Tết sắp về. Tết thay đổi quá. Tôi và Tết giờ như hai người bạn cũ đã nghỉ chơi, nhưng vẫn phải đi bên nhau qua ngày tháng. Do tôi lớn lên hay vì Tết trưởng thành là như thế?

Bất chợt, tiếng chuông điện thoại reo vang cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Thì ra anh Cường, anh ruột tôi gọi thông báo Tết này anh từ Sài Gòn về. Trong kí ức của tôi về tuổi thơ, anh Cường hiện lên rất đỗi ân cần và ấm áp. Có lẽ anh lớn hơn tôi nhiều tuổi nên yêu chiều tôi hết mực và rất ưa tặng quà tôi. Ngày xưa, anh thường dúi vào tay tôi viên kẹo hay chiếc dây buộc tóc xinh xinh khi đón tôi từ trường, dạo mới vào miền Nam thì lại tặng tôi bao câu chuyện thú vị của Sài thành qua những dòng tin nhắn. Nghe tin Tết anh về, tôi nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, háo hức khi được gặp người anh của mình sau ngót nghét 5 năm. Hóa ra Tết đã đưa anh về gần hơn với tôi, với gia đình bé nhỏ. 

Bỗng nhớ đến mấy đứa bạn cùng trường đại học tôi, đến Tết mới được về quê bên gia đình. Sinh ra và lớn lên ở đất Thủ đô, có lẽ tôi chẳng tài nào hiểu được cảm giác ấy, nhưng thấy con Nhung, thằng Xuân hớn hở đợi chờ chuyến xe về quê, bất giác tôi cũng vui lây. Tưởng tượng bản thân phải rời xa ngôi nhà thân yêu đến xứ người, phải sống cùng những người xa lạ, phải tự thân nấu ăn, giặt giũ, chắc hẳn lúc ấy tôi cũng khóc lóc, suy sụp mà tức tốc chạy về ôm mẹ. Đúng là khi mất đi điều gì, con người ta càng thêm trân trọng những thứ ấy. Luôn được bố mẹ quan tâm, chăm sóc sát sao, được ông bà ở ngay cạnh ủng hộ, tôi không thể tưởng tượng một ngày thiếu vắng họ. Có lẽ với tôi, nghỉ Tết không quá quan trọng, nhưng trong mắt các sinh viên chân ướt chân ráo lên Hà Nội, vài ba tuần ấy quý giá đến nhường nào.

Hóa ra cũng có lúc “người bạn khó ưa” đáng yêu đến lạ. Dẫu mấy chuyện nấu ăn, lau dọn nhà cửa có nhàm chán, mấy lời hỏi thăm từ họ hàng có thể khiến ta cười trừ ngượng ngùng, song những cuộc tụ hội, gặp gỡ ấy chỉ là chuyện mấy khi, chuyện “cả năm mới có một lần”. Gói chiếc nem cuối cùng, tôi cảm thấy mình đang gói nốt những suy nghĩ tiêu cực bỏ lại vào ngăn tủ Năm Cũ, để tập tành học lại cách yêu Tết từ đầu và để chào đón Tết như chào một người bạn lâu năm.

Bài viết: Quỳnh Chi

Ảnh: Unsplash, Google