YMCONLINE.COM – Tôi để lá thư yên vị trong chiếc túi khoác chéo vai, hai ba bước chân nhẹ trên nền đường lát gạch, hai ba bước nữa là ra khỏi khu nhà biệt lập tôi, Nội và những người hàng xóm. Đã đến rồi tiệm tạp hóa của những bức thư.

Đâu đó ở ngoài kia, tôi có nghe… Thật nhỏ tiếng sóc lao xao vội lướt qua lá khô. Nhẹ đâu tiếng chim thánh thót trên cành cao. Gió mạnh rồi, hơi lạnh cũng đang dần về. Từng đợt, từng đợt. Màu vàng chín của lá được tôn trên bầu trời xám khói, không mây, không nắng sáng của thời tiết giữa thu. Nơi đây trong căn nhà gỗ nằm sừng sững ẩn dật trong rừng, tôi nhìn qua cũng chỉ toàn cây, khí tĩnh và hơi thanh.

Là 10 giờ 10 phút sáng nhưng sương đêm vẫn chưa tan hết, bao phủ tờ mờ cảnh vật xa xa. Thu hẹp tầm nhìn, bên trong căn nhà không khác ngoài là mấy, chỉ là ấm hơn cái không khí lạnh lẽo ngoài kia. Trên đi văng, tôi cuộn tròn thân mình, trùm quanh bởi chiếc chăn nhung ấm áp. Con chó Băng, người bạn đầu tiên mà tôi có, cũng lười biếng nằm dưới sàn mắt lim dim, chỉ có cái đuôi là còn ý thức ve vẩy không khí xung quanh nó. Tí tách, từng hạt lửa nhỏ trong bếp sưởi nhanh nhẩu nhảy cao rồi tan vội vào cõi hư vô. Cót két, tiếng bước chân Nội đi trên sàn nhà bếp. Tôi nhổm dậy, cố gắng tìm hình dáng của Nội.

– Nội ơi, Nội vừa đi đâu vậy?

Vẫn không có một lời hồi đáp nào từ Nội, tôi gọi Nội lần hai:

– Nội ơi!

– Tét, vào đây con, Nội nhờ con một chuyện.

Chưa cần biết Nội nhờ gì nhưng tôi cũng đoán ra, như bao lần khác thôi, cứ tầm cuối tuần thế này kiểu gì Nội cũng sai tôi đi gửi thư giúp Nội, tới một người bạn nào đó giấu tên Nội không kể. Quả đúng là vậy thật.

– Tét, con đi gửi thư giúp Nội rồi về nhanh, hôm nay cô Hai đến chơi.

– Cô Hai đến ư?! 

– Đúng vậy Tét ạ, con hãy đi nhanh để về kịp trước khi trời quá tối và ngoài đường thì quá nguy hiểm để con đi một mình.

– Vâng, Nội ơi, con đi liền!

Ngoài Nội ra cô Hai là người thân còn lại duy nhất mà tôi có. Bố mẹ tôi đã mất từ khi tôi mới lên 3. Cái thời bé tí teo ấy, tôi chẳng nhớ nổi mặt bố mẹ ra sao, chẳng thể nhớ cái cảm xúc lúc không còn vòng tay bố mẹ ôm ấp nó như thế nào. Cái mà tôi nhớ là nằm trên bờ vai rộng của Nội, nghe Nội vỗ về rồi lớn lên bởi chính những tình yêu mà Nội vun đầy. Nơi Nội và tôi đang sống cách cuộc sống hiện đại bên kia một con đường cao tốc dài dài rộng rộng. Đó là lý do tại sao cô Hai khó có thể đến thăm tôi và Nội thường xuyên. Cũng chính điều đó mà mỗi lần cô đến thăm tôi đều rất vui. Cảm xúc này có chút gì đó kì diệu bởi qua bao lâu rồi niềm vui này chẳng bao giờ chịu nhạt, một chút cũng chưa từng.

truyện ngắn
nhà cổ
cổ tích
rừng

Ngoài này trời lạnh thật, Nội nói đúng, mình nên đi nhanh không thì trời sẽ tối mất. Tôi để lá thư yên vị trong chiếc túi khoác chéo vai, hai ba bước chân nhẹ trên nền đường lát gạch, hai ba bước nữa là ra khỏi khu nhà biệt lập tôi, Nội và những người hàng xóm. Đã đến rồi tiệm tạp hóa của những bức thư. Xưa Nội kể rằng nơi tôi lớn lên là cái nôi của những lá thư, lúc đó tôi chưa có hiểu, mãi sau này khi được đưa thư cho Nội và được nhìn cái cách mà làng tôi hoạt động thì tôi mới à, những lá thư quan trọng với dân làng như thế nào. 

– Chào ông, con đến đưa thư cho Nội!

Không một tiếng vọng nào được đưa ra từ phía trong cửa tiệm. Thường thường, ông lão coi thư luôn ngồi đây và mỉm cười với tôi mỗi lần tôi đến chào ông, có lẽ hôm nay ông có việc bận không ở nhà. Tôi cũng chẳng đợi lâu và quay đầu ra về vì đó cũng là cách Nội bảo tôi mỗi lần ông lão không ngồi trước cửa như hàng ngày. Giật mình một lời nói phát ra:

– Cậu làm gì ở đây?

Tôi quay lại và trong vài giây đã suy nghĩ là mình sẽ nhìn thấy một vật thể kỳ dị đáng sợ nào đó. Nhưng may thay, đó là thằng Đậu, thằng bạn học cùng lớp, đi về chung đường và nhà ngay sát nhà tôi. 

– Chào! – Đậu cười như chuyện xuất hiện bất ngờ trước nhà ông lão với nó là rất bình thường.

– Đậu, cậu làm gì ở đây?

– Tớ đến đưa thư nhưng hình như ông lão không có nhà!

– Đậu, ta về thôi, ông lão sẽ không ở đây đâu.

Đi được một quãng thì trời cũng tối lắm rồi mà trên đồi thì rất dễ lạnh. Tôi không muốn ông lo và tôi cũng muốn về bên cô Hai, đã lâu lắm rồi.

– Nhanh nào!

Hai đứa trên một con dốc, gió luồn vào tay áo khiến người ta phải sởn cả da gà nhưng cây bên lề đường thì khoái chí vô cùng, chúng lung lay như được dịp bung mình hết cỡ. Tiếng hót của đàn chim kêu nhau nhanh về tổ vì mây đen đang kéo tới. Trời có lẽ muốn mưa. Đôi chân hai đứa nhỏ chúng tôi chạm đất nhẹ nhàng để vội đi nhanh, ven theo con đường mòn hướng tới những khu nhà lợp mái gỗ. Sau một lúc Đậu cũng lên tiếng để giải tỏa những suy nghĩ ấp úng của mình.

– Đêm qua, tớ mơ về một nơi mà bố mẹ tớ ở đó, họ nhìn hạnh phúc lắm. – Đó là câu chuyện về những giấc mơ lạ lùng của Đậu mà cậu luôn muốn kể với tôi.

– Họ hạnh phúc như thế nào?

– Họ cười rất nhiều Tét ạ, họ nhìn có vẻ chẳng bận tâm gì đến tớ và ông bà ở nơi đây.

– Lúc đó cậu nên hỏi họ có thực sự vui không mới phải. Vì tớ tin rằng đã là bố mẹ thì chẳng bao giờ họ ngừng lo lắng dù có ở đâu hay làm gì.

– Vậy sao?

– Ừ. Nội bảo tớ thế đấy. Nội bảo bố mẹ yêu tớ lắm, họ yêu nhưng không có cơ hội để cho tớ biết họ yêu đến nhường nào kể cả trước lúc ra đi. Đó là lý do họ luôn lo lắng đấy.

Hai năm trước bố mẹ thằng Đậu gặp tai nạn. Nội đưa tôi đến lễ tang và cảnh duy nhất tôi nhìn thấy là cậu bạn hàng xóm bao ngày vẫn luôn cười nay thất thần để giọt nước mắt rơi nhưng không khóc lấy một tiếng. Trăng đêm đó lại rất tròn, nó tròn một cách tự nhiên như chẳng mảy may chuyện con người có ra sao và nói rằng cuộc sống vẫn cứ phải diễn ra như vậy. Tay phải tôi ôm Đậu an ủi, viên kẹo bạc hà tôi giữ trong lòng bàn tay trái, đưa nó, buồn rầu tôi cũng chỉ biết im lặng ngồi bên cậu bạn. Thì ra không phải là cậu bạn mà là một đứa bé đang ngồi đợi, bằng cách nào đó, bố mẹ sẽ về. Nhưng không đợi được bố mẹ quay về thì hiện tại của quá khứ đã phải trôi đi cùng những năm tháng Đậu và tôi dần lớn lên.  

Lộp độp những giọt mưa đầu chạm vào mái nhà. Cây cỏ ven lối hứng chọn những gì tinh túy nhất của đất trời và giờ là lúc ngôi làng ẩn mình trong làn sương mưa để giấu diếm sự tồn tại của mình. Hơi ấm của lửa nơi bếp sưởi làm dịu căn nhà. Con chó Băng cũng cảm thấy vậy, nó thỏa mãn với tư thế nằm của mình nên đã chìm vào giấc ngủ ngắn. Cô Hai chưa tới, tôi cùng Băng nằm đợi cô. Chiếc đi văng mềm mại lún xuống thêm chút sâu khi Nội đến ngồi bên hai đứa. Lá thư tôi chưa gửi được hôm nay Nội cầm trên tay. Mọi thứ trở nên yên vị và thoải mái rồi mới đến âm thanh khàn khô của giọng Nội. 

– Tét có muốn đọc bức thư này không?

– Con được đọc hả Nội? – Tôi tròn mắt nhìn Nội nhưng không quá ngạc nhiên vì chưa bao giờ tôi tò mò về những bức thư cả.

Tay Nội to gấp 2 lần tay tôi và những dấu ấn thời gian nổi rõ trên mỗi nếp nhăn sần sùi. Nội đã cao tuổi nhưng điều đó không cản được sự vững chắc trong cách Nội điểu khiển tay mình, nhất là mỗi khi nấu ăn và giờ là khi Nội bóc lá thư. 

– Nội nghĩ đã đến lúc Tét ạ – Tiếng thở dài của Nội lâu rồi tôi mới nghe và điều đó làm tôi bắt đầu lo lắng.

Sau khi lướt qua một lượt và không để lại dấu hiệu tốt hay xấu gì về những điều có trong lá thư thì Nội mới đưa tôi để đọc. Mùi hương gỗ vẫn còn thấm chặt trong tờ giấy nhưng không thể xoa dịu hết cơn run rẩy khi tôi đọc xong những con chữ cuối. 

– Vậy là sao hả Nội? Con không hiểu? Người bạn của Nội lại là chú ư? Sao Nội lại kêu chú về nước ngay? Chuyện bị bệnh là sao ạ? Nội? – Lời nói tôi buông ra không hối hả nhưng những giọt nước mắt lại vội vàng, chúng chuẩn bị nhanh nhảu rơi xuống như cái cách mưa đang rơi ngoài kia. 

Nội không trả lời. Nội cúi gập người, vùi đầu trong đôi bàn tay to lớn và che đi thứ cảm xúc tôi không nhìn ra được. Rồi chẳng mất bao lâu để Nội lại nhẹ nhàng quay về sự điềm tĩnh vốn có của mình.

– Bệnh của cô Hai là thật, cô lại không chịu chữa. – Nội dừng lại để tôi có thời gian hiểu được những điều đang thực sự diễn ra suốt quãng thời gian qua – Vậy nên Nội đã đưa cô về đây sống cùng với Tét. Ba người nhà mình từ giờ sẽ không xa nhau nữa. Đó chẳng phải điều Tét vẫn luôn ao ước đúng không? – Tay tôi đan vào tay Nội, nó như đang tìm kiếm sự trấn an nào đó cho những dòng cảm xúc rối loạn bên trong chính tôi lúc này. 

– Nội lo cho cô Hai nên đã viết thư cho chú nhưng chưa bao giờ nhận được lời hồi âm. Dẫu vậy hôm nay Nội vẫn muốn hy vọng lần cuối là chú sẽ sớm biết về việc ngừng trị liệu của cô. Có lẽ đây sẽ là lá thư cuối cùng, cô Hai không còn nhiều thời gian nữa rồi. 

Khi ấy, điều duy nhất tôi tìm thấy ở Nội là sự sẵn sàng mà Nội đã chuẩn bị từ trước, rất lâu rồi. Như thể Nội đã quen với điều này và tỉnh táo để chấp nhận nó. Còn tôi, mọi thứ lại đến quá đột ngột. Giờ tôi đã hiểu cảm xúc của thằng Đậu lúc đấy, tựa như vừa mới đây thôi tôi có tất cả nhưng giờ đây tất cả lại chỉ là kí ức, người thương tôi sắp rời xa cõi đời này rồi. 

– Tét! Đừng khóc Tét ơi,… đừng khóc nữa con,… có Nội ở đây rồi. – Đó là câu nói duy nhất tôi nghe thấy được trước khi tiếng khóc vang lên lấn át lời Nội.

Tiếng mưa ngoài kia vẫn chưa ngớt. Âm thanh xào xạc có phần hời hợt của tán cây cổ thụ về đêm. Không gian vương hơi lạnh. Đã lặng tiếng tí tách đốm lửa nhỏ. Cảnh vật, mọi thứ đều giống nhau. Chúng vẫn nằm ở đó như bao ngày qua nhưng tâm tình ngắm cảnh lại không trùng lặp. Mọi thứ xung quanh tôi bỗng trở thành kẻ vô tâm. Nội vỗ về tôi, tôi ôm Nội thật chặt. Cứ thế không gian này thuộc về tôi và Nội, cả hai chọn im lặng để đi qua sự sầu muộn không chào đón này.

Tiếng nấc của tôi phá vỡ cái bình dị mà cuộc sống vốn có nhưng ít ra khi tôi cảm thấy thậm tệ như lúc này thì vẫn có Nội ở bên để giúp tôi bình tĩnh lại, cho lòng tôi một góc ở yên. Thương Nội tôi không dám oán trách về những điều bấy lâu Nội hằng giấu kín. Có lẽ hạnh phúc của tôi được đánh đổi bởi sự kìm nén đau thương mà Nội luôn gắng chịu. Tôi sắp mất đi một trong hai người thân duy nhất, còn Nội thì sắp sửa mất đi đứa con thứ hai của chính mình. Vẫn là cái tình yêu không bao giờ thay đổi nhưng người ta thương lại chẳng còn nữa. 

Thiên nhiên lẫn tạo vật bị thâu tóm trong cái ôm ướt nhẹp của cơn mưa còn tôi thì nằm trong vòng tay gầy guộc của cô Hai. Những ngón tay cô vỗ đều trên mái tóc. Tôi nằm bên cô, tắt nguồn với thế giới ngoài kia và mơ về một điều kì diệu. Đêm đó quả thực là rất dài.

Vịt

Nguồn ảnh: Pinterest