YMCONLINE.COM – Chữ “Tết” là hiện thân cho sự đoàn viên, cho tình cảm gia đình, cho những điều gì tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong một năm. Đặc biệt, Tết đối với sinh viên như tôi lại giống như một dịp để có cơ hội về nhà. Ta học cách trân trọng những phút giây bên người mình yêu thương, bởi quỹ thời gian mỗi người chúng ta được ban cho đã, đang và sẽ luôn ngắn ngủi, quý giá vô cùng.

Bốn giờ sáng, 29 tháng Chạp, tôi bơ phờ trên chiếc xe khách chở mình từ Hà Nội về Hưng Yên. Chiếc xe khách to lớn được lấp đầy với đủ hành khách già, trẻ, lớn, bé, tôi ngồi nép mình vào chiếc ghế, cố gắng chợp mắt dù biết điều đó dường như là không thể. Bất giác, đôi mắt đã đỏ ngầu vì thức muộn của tôi hướng ra khung cửa sổ xe. Những hàng cây xanh rì khẽ lay động trong từng đợt gió hiu hắt, kéo theo sương ban mai của ngày mới. Bầu trời cũng đang dần chuyển từ màn đêm sâu thẳm thành một vùng thiên cõi xanh thẳm được thắp sáng bởi ánh bình minh rực rỡ. Cũng đã gần năm tháng kể từ ngày tôi chân ướt chân ráo gói ghém đồ đạc lên thành phố, bước chân vào cánh cổng Ngoại thương với biết bao hoài bão, ước vọng riêng. Người ta vẫn thường bảo “đi thật xa để trở về”, quả thực đúng, bởi khi bạn rời xa tổ ấm đã bao bọc mình bao năm qua, không còn cơ hội chạy về nhà mà oà khóc với người thân khi mình gặp chuyện buồn, chia sẻ niềm hạnh phúc khi gặp chuyện vui nữa, thì hai chữ “gia đình” nó lại càng trân quý hơn cả. Chỉ mong xe đi thật nhanh để tôi có thể gặp bố, gặp mẹ, và đặc biệt là gặp bà của tôi thật sớm. 

Nguồn ảnh: stthay.net

Tôi nhớ bố mẹ từng kể, hồi bé do sinh non nên tôi dễ ốm lắm. Vài ba ngày bố mẹ lại phải đưa con đi khám, hết bệnh viêm phổi rồi đến lồng ruột, tốn biết bao tiền thuốc thang. Khổ nỗi lúc đó bố mẹ tôi còn trẻ, còn khó khăn, phải đi làm biền biệt. Lúc ấy, bà tôi một tay  săn sóc, dưỡng dục tôi nên người. Bởi vậy, tôi thân thiết với bà nhất trong nhà. Lần này tôi về không báo trước với bà, chắc bà biết sẽ vừa giận, cũng vừa mừng lắm đây! Về với bà, hai bà cháu sẽ lại cùng nhau ra chợ, sắm sửa đồ đạc mới, chuẩn bị mâm cơm ngày Tết. Về với bà, bà sẽ lại “vỗ béo” tôi với những món ăn tôi thích, sẽ dạy tôi gói bánh chưng, sẽ thoải mái mè nheo với bà vì biết bà thương yêu, cưng chiều tôi nhường nào.

Đến nhà, mọi thứ vẫn như cũ, vẫn là những hình ảnh hằn sâu trong kí ức của tôi; chiếc cổng sắt xanh đã han gỉ được trang trí bởi hai câu đối đỏ chữ Nôm mà bố tôi năm nào cũng lặn lội ra tận ngoại ô để xin chữ của ông đồ bố quen. Sau cánh cổng cũ kĩ ấy chính là hai cây đào, cây quất mà năm nào tôi cũng phàn nàn vì chúng cao quá tầm với của mình, nhưng rồi vẫn phải ngậm ngùi, lủi thủi tìm cách trang trí sao cho đẹp nhất có thể. Căn nhà hai tầng vẫn nguyên vẹn suốt bao năm tháng. Dẫu cho lớp sơn vàng có dần bong tróc, những cánh cửa gỗ có dần phai đi lớp vecni theo năm tháng nhưng linh hồn căn nhà vẫn giữ mãi nét hoài cổ yên an. Cảnh thì vẫn vậy, nhưng lạ thay lại thiếu đi thanh âm quen thuộc mà tôi vẫn thường nghe mỗi 29 Tết. Cổng mở, nhưng nhà lại vắng tanh, chẳng một bóng người. Cảm như có gì đó không đúng, tôi liền chạy sang nhà cô Hồng hàng xóm hỏi thăm:

– Cô Hồng ơi!

– Ơ An! Về rồi à con? Mà mày còn đứng đây làm gì? Bà mày vừa bị đột quỵ lên viện rồi kia kìa!

Tôi đứng đực ra đó, chính xác hơn là sững sờ. Bà… Đột quỵ… Bệnh viện… Mọi thứ cứ  xoay mòng mòng quanh tôi vậy. Trong đầu tôi hiện tại chỉ có một ý niệm duy nhất: phải đến bên bà, dù sớm hay muộn, bằng mọi giá phải gặp bà. Cứ như vậy mà tôi phóng như điên đến bệnh viện, chẳng màng điều gì ngoài bà.

Đến nơi, tôi nhìn thấy bố mẹ đang đứng trước cửa phòng mổ của bà. Chẳng nói chẳng rằng, tôi chạy đến ôm chầm lấy bố mẹ mà khóc. Bà tôi sức khoẻ vốn rất tốt, dù tuổi cao nhưng lúc nào bà cũng cố gắng rèn luyện sức khỏe, bồi bổ bản thân. Vẫn biết rằng đột quỵ có thể xảy đến với bất kỳ ai, ở rất nhiều độ tuổi khác nhau, nhưng cú sốc ấy vẫn thực khó khăn để tiếp nhận.

Bốn giờ sáng, 30 tháng Chạp. Cả nhà đợi ngoài phòng mổ suốt năm tiếng đồng hồ, ai nấy cũng đều mệt mỏi rã rời, nhưng chẳng dám chợp mắt dù chỉ một phút. 30 Tết với nhà người ta là dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa đồ đạc, mâm cỗ tươm tất để đón Giao Thừa. 30 Tết nhà tôi năm nay là tựa mình vào những bức tường bệnh viện trong lo lắng. Với tôi, có lẽ Tết chẳng cần pháo hoa, mâm cỗ gì nữa. Chỉ cần bà còn khỏe là tôi còn thấy Tết vui, như vậy là quá đủ rồi.

Ngồi trên băng ghế lạnh lẽo của bệnh viện mà lòng tôi lại như lửa đốt, chẳng biết liệu rằng bà có vượt qua cuộc phẫu thuật hay không. Trong vô thức, tôi gãi tay, gãi đến xước tay rồi chảy máu. Mỗi khi tôi bồn chồn, lo lắng đều có thói quen như vậy, và bà khi ấy sẽ luôn đến bên bôi thuốc lên vết xước trên tay tôi, xoa đầu rồi ôm chầm lấy tôi như một sự trấn an nhỏ bé mà chan chứa yêu thương cho đứa cháu nhỏ của mình. Nhưng ngay lúc này, ai sẽ xoa đầu, ôm tôi để vượt qua nỗi bất an khôn nguôi này… 

Bảy giờ sáng, cuộc phẫu thuật kết thúc. Bác sĩ bước ra ngoài phòng mổ. Bố mẹ tôi bèn sốt sắng chạy lại:

– Bác sĩ ơi, tình hình thế nào rồi ạ? Mẹ tôi ra sao rồi?

– Dù chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng đã có biến chứng trong quá trình phẫu thuật. Vậy nên bệnh nhân đã không qua khỏi, chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình…

Tết năm ấy, nhà tôi không còn tiếng pháo hoa vang vọng trước nhà, cũng không còn những lời chúc tụng một năm mới vui vẻ, bình an nữa, chỉ còn những tiếng khóc nấc của bố mẹ tôi trước linh cữu của bà cùng những dòng người viếng thăm, tiễn đưa bà lần cuối.

Nguồn ảnh: muagioheomay.com

Hồi còn bé, tôi từng hỏi bà:

– Bà ơi, tại sao khi nhà có đám tang người ta lại khóc ạ?

– Vì người thân trong nhà người ta phải đi về một nơi xa nên người ta buồn, người ta khóc đó con.

– Vậy ạ, như con là con không khóc đâu bà ạ.

– Ơ cái thằng này, thế về sau đám tang bà mày cũng không khóc thương luôn à?

– Vâng, chẳng phải bà bảo bà thích con cười nhất ạ? Vậy nên đám tang con sẽ cười thật tươi để tạm biệt bà, bà nha?

– Ừ nhỉ, An của bà là ngoan nhất, là thông minh nhất!

 Suốt cả đám tang, tôi không khóc, không phải bởi vì không thấy buồn, không thấy đau đớn, mà tôi muốn tiễn bà đi với nụ cười của mình, nụ cười bà yêu thương nhất trong gia đình. Tôi biết, nếu như tôi khóc, bà ở trên cũng sẽ buồn lắm, nên tôi phải cười, cười thật tươi, thật rạng rỡ thì bà mới yên lòng mà ra đi được.

Trong làng tôi có một cái hồ nhỏ, dân làng gọi nó là hồ Ngọc Biếc, vì nước hồ quanh năm suốt tháng đều xanh trong vô cùng. Hồi còn ở quê, hai bà cháu đi chợ xong sẽ không về ngay mà ghé mua hai củ khoai lang mật nướng gần đó, ngồi bên hồ mà nhâm nhi hương vị ngọt ngào của khoai. Bà luôn chỉ ăn một nửa, nửa củ khoai còn lại bà sẽ bóc cẩn thận rồi bắt tôi ăn bằng được. Bà bảo rằng: “Mày phải hay ăn chóng lớn thì lúc lên thành phố, chúng nó thấy mày to sẽ không động đến mày đâu con ạ!”. Tôi cũng mua khoai nướng, ngồi bên ven hồ và ăn. Nhưng sao khoai lại có vị đắng, nghẹn ứ ở họng đến vậy. Tôi vừa ăn, vừa cười vì nhớ lại câu nói của bà, vừa khóc, khóc thật lớn, khóc vang vọng mặt hồ. Tại sao bà lại bỏ con đi đột ngột như vậy? 

Nhưng kỳ thực, tôi cảm thấy hối hận; hối hận vì vẫn chưa tận hiếu được với bà, hối hận vì thời gian vừa qua để bản thân quá bận rộn mà không quan tâm đến người bà đang từng ngày ngóng chờ, lo lắng cho đứa cháu của mình. Nhưng bây giờ mọi chuyện đều đã quá muộn. Tôi sẽ chẳng bao giờ còn có thể chạy đến bên bà để nói lời yêu thương, để được nghe bà kể cho những câu chuyện “ngày xưa” của mình. Tôi sẽ vĩnh viễn không được nghe bà khuyên bảo, dạy dỗ mỗi khi mình làm sai, nghe bà cằn nhằn vì đầu tóc, quần áo của tôi nữa, cũng không còn ở đó mỗi khi tôi trở về nữa… 

Người ta vẫn thường nói, con người sợ chia xa vì họ sợ cảm giác phải chịu đựng khi không còn nhau nữa. Bà đi là một phần của căn nhà cũng như đi theo; trống vắng, hiu quạnh. Bà đi là tôi lại như mất đi một phần trái tim của mình vậy; đau đớn, thống khổ. Bà đi rồi, tôi mơ thấy ác mộng nhiều hơn. Những lúc như vậy, tôi lại lấy chiếc khăn bà đan cho tôi từ khi còn học tiểu học, ôm nó mà ngủ, vì biết rằng bà vẫn luôn ở đây, bà vẫn luôn sống trong tim mình.

Racoon.