YMCONLINE.COM – Pháo hoa vẫn nổ ngoài trời. Đâu đâu ngoài kia tiếng hò reo chúc mừng năm mới dù nhỏ  nhưng vẫn có thể được nghe thấy, có lẽ là vì sự im lặng đến rợn người trong căn nhà của Quân. Đôi khi tiếng của sự im lặng lại là sự ồn ào mạnh mẽ nhất. 

– Quân, dậy đi con. Sắp Tết rồi dậy mà lau nhà giúp mẹ đi chứ. Khiếp, lớn từng này rồi mà còn ngủ đến gần trưa!

Quân bật dậy khỏi lớp chăn ấm đang bao bọc bản thân. Thời tiết tuy đã bước sang gần tháng 2 nhưng cái lạnh vẫn chưa chịu buông tha người ta. Gió hắt qua khung cửa sổ vừa được mẹ mở toang khiến Quân run người lên bất chợt. Dưới nhà có mùi gì như mùi gà luộc. 

Lê lết khỏi giường đi đánh răng rửa mặt, Quân chợt nhận ra sao thời gian trôi nhanh thế nhỉ. Mới Tết tây được có mấy hôm mà đã đến Tết ta, kì quái thật. Mà thế cũng chả sao, có Tết là có ngày nghỉ, có tiền lì xì. Mẹ có đòi thì mình cũng chừa lại được một ít còn đi net, thế là đời hoan hỉ. Nhưng sướng sau thì phải khổ trước, và khổ ở đây là tấm giẻ Quân đang cầm trên tay để chuẩn bị lau bộ bàn ghế. 

– Lau cho sạch vào nhé! Mẹ ra mà thấy bẩn là lau lại đấy nhé! Nhớ chùi cả cái chậu quất nữa. 

Nhà Quân không đến nỗi quá rộng nhưng có nhiều ngóc ngách khó dí giẻ lau vào nên thời gian lau dọn không hề ngắn chút nào cả. Cũng phải mất cả tiếng Quân mới xong việc thì lại có tiếng mẹ gọi:

– Vào cầm tiền ra mua cho mẹ mấy bó mùi già nhanh để chiều còn tắm. 

Quân cầm tiền rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Cậu thích cái mùi của nước mùi già, cái mùi thơm thơm kì lạ còn hơn cả bất cứ loại nước hoa nào. Hít một hơi khí trời, Quân ngó nghía xung quanh. Trời nhiều mây đặc một màu trắng sữa, trên đường rải đầy lá quất với cành đào người ta đánh rơi lúc đi qua. Con phố nhỏ ngày thường chẳng mấy xe qua lại mà Tết nườm nượp người qua. Sao lạnh thế nhỉ, biết thế mặc thêm cái áo khoác, Quân tự nhủ. 

Nguồn ảnh: Dân Trí

Nhìn mọi người hồ hởi ghê, Quân cũng cảm thấy vui vui theo. Kì thi chuyển cấp lên đại học cũng sắp đến gần nên mấy tháng gần đây cậu cũng không có được sự thoải mái trong tâm trí. Hàng giờ dành cho những bài tập và kiến thức mà Quân còn chẳng biết sau này có bao giờ còn đụng vào lại. Chẳng lẽ đi phỏng vấn người ta lại hỏi mình công thức cấu tạo của fomandehit là gì chắc? Dịp Tết này thực sự đã giúp Quân có được một quãng thở ngắn để sẵn sàng đối phó với những tháng ngày ôn tập còn ở phía trước. 

Lẩn thẩn ngắm đường phố một hồi, Quân mới lật đật chạy về đưa bó mùi già cho mẹ. Không biết tối nay Táo Quân chiếu sự kiện gì nhỉ? Về nhanh còn làm nhẹ ván game tối còn xem Táo Quân nào.

***

– “Ba, hai, một. CHÚC MỪNG NĂM MỚI”

Tiếng đếm ngược trên TV vang lên cùng tràng pháo hoa nổ giòn giã báo hiệu một năm Âm lịch mới đã đến. Bố Quân bước vào nhà làm thủ tục xông đất cùng ly rượu vang cười tươi với mẹ con cậu khi cả nhà chia nhau lời chúc năm mới. Quân cố gắng hết sức mới giữ cho nụ cười mỉm của mình không ngoác to ra khi bố rút ra tờ 500.000 mừng tuổi cho cậu. Tiếng pháo hoa cùng tiếng người ta chúc nhau năm mới cũng dần vãn vào thinh không tĩnh mịch.

Tưởng chừng như đã có một ngày mệt mỏi thì sẽ dễ chìm vào giấc ngủ, nhưng Quân lại có một buổi đêm trằn trọc giữa cõi tỉnh và cõi mơ. Một lúc nào đấy cậu mơ thấy mình là một người đã trưởng thành, có công việc riêng, nhưng sao trông mình ủ rũ vậy nhỉ? Một lúc tiếp theo cậu lại mơ thấy bóng ai đó như mình đang cãi nhau với bố mẹ về một điều gì đó gắt gao lắm. Mồ hôi lạnh đổ đầy khuôn mặt nhăn nhó trong nơi giấc mơ của cậu cho đến khi cuối cùng Quân cũng yên được giấc. Lâu lâu anh cũng lại mơ thấy những hình ảnh ấy, nhưng cũng quên đi nhanh chóng như cách mà nó đến.

***

– Mẹ! Con lớn rồi!

– Mày đừng có mà như thế! 

Pháo hoa vẫn nổ ngoài trời. Đâu đâu ngoài kia tiếng hò reo chúc mừng năm mới dù nhỏ  nhưng vẫn có thể được nghe thấy, có lẽ là vì sự im lặng đến rợn người trong căn nhà của Quân. Đôi khi tiếng của sự im lặng lại là sự ồn ào mạnh mẽ nhất. 

– Nhưng con không thể thăng tiến nếu con ở lại được. Nếu không thể thăng tiến, thì con lấy đâu ra tiền mà chu cấp cho gia đình?

– Tao không cần tiền! Tao cần mày ở lại con ạ. Rồi lúc tao ốm yếu bệnh tật hay có gì khó thì sao mà mày về kịp?

– Cái đấy mẹ không phải lo. Con sẽ khắc có cách giải quyết. 

Sự buồn bã hằn sâu trên gương mặt của bà mẹ. 

– Mùng mấy mày lại đi đấy con?

– Mai con phải đi rồi mẹ ạ. Họ chỉ cho về có 2 ngày hôm nay thôi. 

– Sang đấy nhớ ăn uống đầy đủ nhé con. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Bố đi rồi … không có mày ở nhà không phải lúc nào cũng đơn giản con ạ. 

Tốt nghiệp loại xuất sắc tại một trường đại học danh tiếng, Quân quyết định ra nước ngoài để tiếp tục việc học hành của mình, cho đến khi anh nhận được lời mời thực tập tại một công ty lớn. Nhưng nhận lời thực tập tức là anh sẽ phải chuẩn bị tâm thế để ở lại và định cư tại nước ngoài. Đối với một cơ hội đổi đời lớn đến vậy, Quân không thể nào từ chối được. 

Những tháng đầu tiên Quân vẫn giữ liên lạc với mẹ thường xuyên. Những cuộc trò chuyện ngắn ngủi qua Zalo chập chờn cũng phần nào làm mẹ anh bớt buồn. Nhưng khi giai đoạn thực tập kết thúc và Quân được nhận vào làm chính thức ở công ty, công việc ngày càng nhiều lên. Hàng xấp giấy tờ và thủ tục pháp lí chễm chệ chờ anh giải quyết mỗi ngày. Trong đầu Quân nhiều lúc nghĩ rằng liệu mình đã có lựa chọn sai, nhưng với nguồn kinh tế đáng kể mà nó đem lại, thì chẳng đáng là bao. 

Quân không về Việt Nam đã khoảng ba năm nay. Anh nhớ mùi bánh chưng ngày Tết, nhớ cái hương nước mùi già lúc tráng qua người, nhớ hồi mình còn được bố mẹ dắt đi chúc Tết, nhận những bao lì xì đỏ au. Tại sao lại là Tết? Có lẽ anh cảm thấy yên bình nhất lúc đó, khi mà chẳng phải có chút âu lo, phiền muộn nào. Tết năm nay thì anh làm gì? 

– Mẹ à? 

– Quân đấy à con? Sao trông mày tiều tụy thế?

– Dạo này con hơi bận. Hôm nay Tết ở nhà thế nào rồi hả mẹ? Sao mẹ nhìn cũng gầy đi thế?

– Mẹ mày già rồi đấy, lo mà về chăm mẹ đi con. 3 năm nay không về rồi ít nhất cũng phải cố một năm đi chứ?

–  Con cũng muốn lắm mà bận quá. Chút nữa lại có cuộc họp với các sếp. Sắp có một hợp đồng to lắm, nếu con mà làm tốt vụ này thì sẽ được thăng chức. 

– Làm gì thì làm cũng phải nhớ giữ sức khỏe đấy. Năm mới năm meo nhà vắng tanh buồn chết đi được. 

– Vâng. Con có việc bây giờ đây. Con chào mẹ. 

***

Một chiếc máy bay thương mại có tốc độ tối đa khoảng 1000 km/h. Tức là trong gần 2 tiếng một chiếc máy bay có thể bay dọc lãnh thổ Việt Nam. Nhưng nhanh vậy cũng chẳng đủ để đưa Quân về kịp cùng mẹ lúc lâm chung. 

Cô Loan hàng xóm phát hiện ra mẹ Quân bất tỉnh một cách vô tình khi sang đưa báo. Bà được chuyển ngay tới bệnh viện nhưng ở trong tình trạng nguy kịch do một căn bệnh máu hiếm gặp. Ngay trong đêm hôm đó, Quân bỏ hết công việc để bắt chuyến bay khẩn về Việt Nam, nhưng chính lúc anh đáp xuống Nội Bài cũng là lúc mẹ anh trút hơi thở cuối cùng. Hóa ra bà đã biết bệnh được một thời gian, nhưng giấu không cho anh biết. 

Vài tháng sau đó là khoảng thời gian tệ nhất cuộc đời Quân. Anh chìm đắm trong những suy nghĩ dằn vặt bản thân, khi mà mình đã không quan tâm đến gia đình nhiều hơn. Tờ bệnh án của mẹ đẫm nước mắt của Quân, khô rồi lại nhàu nhũn ra đến khi chữ hòa vào với nước làm một. Quân tự hỏi về phương hướng của bản thân, khi mà mình chạy theo đồng tiền, mà bỏ qua cuộc sống đang diễn ra xung quanh mình. Quân gần 30 rồi, cũng sắp trung tuần, mà vẫn chẳng biết rằng cô gái nào sẽ là người ở bên cạnh mình trong quãng đời còn lại. 

Lặng ngắm chai bia trong tay, Quân im lặng nghĩ ngợi. Giá như anh có thể bấm vào một nút tái khởi động nào đó, để chuộc lại những sai lầm của bản thân. Giá như ngày đó anh đã nghe lời mẹ. Giá như anh đã có thể chăm chút cho bản thân và gia đình nhiều hơn, thay vì theo đuổi những dự định mà anh chẳng biết khi nào có thể đuổi tới. Giá như …

***

– Quân, dậy đi con. Sắp Tết rồi dậy mà lau nhà giúp mẹ đi chứ. Khiếp, lớn từng này rồi mà còn ngủ đến gần trưa!

Quân mở mắt. Tiết trời Hà Nội rét buốt đầu năm quen thuộc làm anh nổi da gà. Quân rùng mình bung chăn bật dậy. Đây chẳng phải là căn phòng ngủ cũ của anh sao? Kia là … mẹ?

Mặc kệ cái lạnh dù cho đang mặc áo cộc tay, Quân chạy tới bên mẹ và ôm chầm lấy bà, mắt lại lần nữa ứa nước. Mẹ Quân đưa tay ôm lại anh trong sự bối rối. 

– Ơ kìa, mày bị hấp đấy à? Dậy đánh răng rửa mặt rồi giúp mẹ dọn nhà nhanh lên nào. 

– Con xin lỗi mẹ nhiều. Con hứa lần này sẽ làm tốt hơn. Con hứa. 

– Mày nói cái gì mẹ chả hiểu. Đánh răng đi con, mồm miệng hôi rình ra cứ sán vào mẹ thế này! 

Ngày Tết diễn ra như ngày xưa trong tâm trí anh. Vẫn là những nụ cười, những yêu thương trao nhau đầu năm của cả gia đình. Từng khoảnh khắc với Quân vẫn như ngày hôm qua vậy. 

Và rồi mọi chuyện cứ thế diễn ra, chỉ khác là lần này, Quân đã có cơ hội sửa chữa những điều mà mình nuối tiếc. Anh cố gắng ổn định sớm một công việc trong nước để ở gần gia đình, dành thời gian cho bản thân nhiều hơn một chút. Anh cùng ba mẹ cùng nhau trải qua nhiều kỉ niệm hơn mà anh ước mình đã có thể làm từ đã lâu. Một cuộc sống với hai chữ giá như. Nhưng …

***

Quân chớp mắt, ngẩng mặt lên trần nhà tối om trừ màn hình TV vẫn đang bật sáng một chương trình gameshow Mỹ nào đó chiếu vào mặt anh. Quân đứng dậy dọn đống chai lọ lăn lốc trên sàn và trên mặt bàn, mặc cho nước mắt nóng hổi vẫn chảy trên gò má. 

Hai chữ giá như mãi vẫn là giá như, với từng lựa chọn bạn mở ra một cánh cửa khác, và đóng lại cánh cửa kia. Bằng bao nhiêu lần chữ giá như nữa, Quân cũng vĩnh viễn chẳng thể nào phá khóa được cánh cửa anh đáng lẽ muốn mở. Nhưng phía trước Quân vẫn còn nhiều cánh cửa chưa được chạm tới.

Lặng đứng trước bàn thờ với nén hương trên tay, Quân vái trước bàn thờ ngày mùng hai Tết.

Minh Chinn

Nguồn ảnh: Internet