YMCONLINE.COM – Em yên lặng lướt facebook, thấy các bạn ai cũng nhấp nhổm mong đợi kết quả đại học. Trong số đó không ít người coi cánh cổng FTU là mơ ước lớn nhất, có bạn thậm chí còn ganh tỵ với em vì “điểm đó làm sao mà trượt được”. Còn em thì biết nên mong đợi điều gì đây, khi lòng không hề yêu Ngoại thương?
Những FTUer em gặp, ai cũng quảng giao, tài giỏi, xinh đẹp, quần áo, đầu tóc, trang điểm đều xịn xịn. Trên người họ như tỏa ra “không khí Ngoại thương” lấp lánh thu hút mọi sự quan tâm. “Ồ nó học FTU đó.” – em trầm tính, cực kì giản dị, lại còn nghèo, chẳng bao giờ thích hợp để được xếp vào hàng ngũ FTUers lấp lánh, có chăng người ta sẽ thốt lên “Nó thế kia mà là dân Ngoại thương à?” Những con người xịn xịn có phần xa cách như thế, làm sao em tiến đến gần gũi được với con người thực dưới cái cười và lớp trang điểm của họ? Giữa một môi trường tỏa sáng như thế, em không biết làm sao để tự mình hào nhoáng, cũng không biết nên đem cái tông trầm suồng sã của mình đi tô chỗ nào.
Em biết mình chẳng hợp kinh tế đâu, dù em cũng không rõ mình đam mê thứ gì. Em không có nhiều hứng thú với con số, tiền bạc, ghét cạnh tranh cho lợi ích bản thân, và cũng chẳng có nhu cầu trở nên giàu có. Em lờ mờ thấy mình yêu thích những thứ khác, nhưng trước giờ chưa có cơ hội khám phá hết – 12 năm lao đầu vào học, em vẫn có những thứ chưa được thử đủ nhiều để thành đam mê. Em đã chọn Ngoại thương như một sự lựa chọn an toàn, vì em không đủ tự tin vào những sở thích lấp lửng của mình. Giờ em cũng chẳng biết mình có nên hối hận hay không, vì em chưa dám yêu thứ gì, nhưng cũng không yêu FTU.
Em nghĩ là mình GHÉT FTU, vì quá khác biệt, vì chắc hẳn sẽ không hòa hợp được với nhau…

Nhưng mà em ơi,
FTU lúc nào cũng chuyển động, nhanh lắm em à. Ở FTU chẳng ai quan tâm nếu em khác biệt, vì mỗi người đều khác biệt và có quyền tự do để khác biệt. FTU không phải bức tranh sơn màu kim nhũ lấp lánh như em nghĩ, mà là một bảng khổng lồ những vệt màu pha trộn đủ kiểu. Em cũng chẳng cần bon chen, vì đã bước vào đây tức là em đã tự giành lấy chỗ đứng của mình rồi.
FTU là chỗ để em khám phá chính mình đó em à. Chẳng phải ngẫu nhiên mà cái trường kinh tế lại đủ cả người mẫu, họa sĩ, ca sĩ,… Bước vào đây, em cứ thoải mái thử và tìm tòi – cơ hội nhiều lắm, từ học tập đến câu lạc bộ, từ làm thêm đến học năng khiếu…, chỉ không biết em có nắm lấy không.

Và em ơi, thứ em ghét có thật là FTU không? Hay em đang ghét chính mình vì chưa thấy đam mê, chưa có nhiệt huyết và luôn luôn lạc lõng? Nếu là vậy, FTU chỉ có thể tặng em một cái vỗ vai, em à. Chưa thấy thì hãy tìm, chưa đến thì hãy đi – FTU không phải nơi em sẽ được dẫn đường, nhưng là nơi đủ rộng lớn để em nhìn thấy 360 độ thế giới em sẽ bước qua.
Em ơi, có lẽ khoan hãy ghét một cuốn sách chỉ vì tấm bìa. Đây là FTU em chưa thể yêu, nhưng ắt hẳn là một FTU em sẽ yêu. Chào mừng em, K56 tương lai!
Xen
Nguồn ảnh: FTU Photography Club