YMCONLINE.COM – Khoảng thời gian ở Xuân Hòa luôn để lại những niềm thương nỗi nhớ, riêng có, chung cũng có. Dù mang màu xanh ngát tuổi trẻ hay màu hồng ngọt dịu dàng của ký ức thì dường như Xuân Hòa vẫn quá đỗi tốt lành. Nhưng những điều tốt đẹp vẫn luôn được mặc định gắn lên đó, có thực là tốt đẹp tới vậy không?

Đi mang nỗi lo

Chẳng cần phải dài dòng thì ai cũng rõ, trước mỗi chuyến đi xa, điều quan trọng nhất là chuẩn bị hành lý. Một vali quần áo, đồ dùng và một bộ não đã được “reset”. Tại sao lại như thế à. Thử nghĩ về một chuyến đi với hàng tá những suy nghĩ, thông tin lộn xộn được tích tụ lại suốt một thời gian dài cũng đủ khiến tôi mệt mỏi. Và vì thế, chuyến đi Xuân Hòa này với tôi chẳng mấy tốt đẹp, ít nhất là cho tới thời điểm này, khi đầu tôi thực là một mớ hỗn độn.

Tất nhiên tôi đã nghe qua những lời “review” có cánh, hết sức đẹp đẽ về nơi này và cả khoảng thời gian quý báu mà mọi người đã có ở đây. Nhưng dù cố gắng đến đâu, tôi cũng không tài nào “cảm thụ” được cái niềm vui và sự háo hức như trực tràn ra trong mắt những đứa bạn. Dường như Xuân Hòa chỉ vui với những người nhiều bạn bè, còn với những đứa như tôi thì chẳng khác gì một tháng đày đọa.

Thêm nữa, những mẩu chuyện kiểu như “thâm cung bí sử” ký túc xá từ lúc nào ăn vào não khiến tôi có cái nhìn khá tiêu cực về cuộc sống tập thể. 

Tóm lại thì, tôi rất lo sợ cho cuộc sống tập thể của mình trong căn phòng ký túc xá với 9 con người xa lạ, chưa kể cuộc sống này kéo dài tới gần 1 tháng.

Xuân Hòa là mảng trời xanh thẳm, lạ lẫm và xa xôi

Hết lo xa lại tới sợ gần. Tôi bắt đầu lo về những điều kiện vật chất có phần “xuống cấp” ở Xuân Hòa. Cũng vì chẳng tìm được chút niềm vui nào nên những nỗi lo vô cớ hoàn toàn xâm chiếm tôi. Nghe nói ở Xuân Hòa chẳng có lấy 1 chỗ tử tế mà đi vệ sinh. Nghe nó muỗi Xuân Hòa to như con ong bắp cày. Nghe nói ở Xuân Hòa cứ hở tí là lại bị phạt.

Tôi loay hoay chuẩn bị đồ đạc cả tuần trời. Từ kem đánh răng, quần áo cho tới lọ xịt muỗi. Nếu có thể, tôi muốn đem hết tất cả mọi thứ nhét vào vali. Hẳn ở đó tôi sẽ buồn và cô đơn lắm.

Cứ như vậy, hành lý tôi mang theo lên Xuân Hòa không chỉ có 1 vali quần áo đồ dùng mà còn cả một bộ não đầy những âu lo.

Ngày đầu tiên ở Xuân Hòa, mọi thứ quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của tôi. Vì không có nhóm bạn thân nào, tôi được chia về 1 phòng với toàn những người lạ. Chúng tôi được phát cho hai bộ quân phục cũ kĩ và nhạt màu. Như đã biết từ trước, những bộ đồ đó của chúng tôi không chật tới mức không cài nổi khuy thì cũng rộng thùng thình như đang đeo bao cám.

Chúng tôi bắt đầu sắp xếp đồ đạc vào căn phòng đầy bụi bặm và mạng nhện bám. Và thế là chúng tôi đã dành nguyên 1 ngày trời chìm nghỉm trong toàn những bụi bẩn.

Xuân Hòa chỉ toàn những bụi bẩn và mồ hôi

Sau gần 1 ngày lao động hăng say, tôi khá chắc mẩm rằng mình có thể ngủ 1 giấc ngon lành tới sáng. Cuộc đời tôi đúng là như mơ, chua và còn cứng nữa. Đêm ấy, tôi không tài nào có thể ngủ nổi. Trên chiếc giường tầng bằng sắt cứng và lạnh, thêm cả tiếng vo ve và sự quấy rầy liên tục của đàn muỗi đói. Và cứ mỗi khi tôi sắp sửa đi vào giấc ngủ quý giá, tiếng ngáy của đứa bạn tầng dưới lập tức vang lên, kéo tôi về với sự tỉnh táo chết người.

Theo đúng kế hoạch, Xuân Hòa của tôi là hàng ngàn nỗi lo. Mỗi sáng tôi thức dậy và bắt đầu suy nghĩ về 1 ngày dài sắp tới. 

Đừng vội nói “có cái gì để mà lo”, tôi không hề làm quá lên đâu. Đầu tiên, nỗi lo chào ngày mới của tôi chính là bữa sáng. Bởi vì tôi không ở cùng với ai trong lớp, mỗi sáng tôi đều phải đi một đoạn đường khá dài để lấy bữa sáng. Lên lớp ngồi học thì lại phải lo chống chọi với cơn buồn ngủ liên tục kéo tới. Chưa kể, có những nỗi ám ảnh, tôi muốn lo trước cũng chẳng xong. Chẳng hạn như vừa mới giội vài gáo nước, xà bông hẵng còn chưa lên bọt thì tiếng nhạc hiệu tập trung vang lên, chúng tôi lại gấp rút giội thêm ít nước cho sạch rồi mặc vội quân phục mà chạy ra. Có đứa đầu vẫn còn nguyên xà phòng, hớt hải lao tới, mặt còn đang hoảng hốt. Tất nhiên là sẽ trở thành tiêu điểm để mọi người cùng hùa vào trêu chọc.

Dễ có hôm chúng tôi thay đồ tới cả gần chục lần, cứ hết cởi ra lại mặc vào, cũng bởi tiếng kèn báo tập trung tai hại làm chúng tôi được phen nhốn nháo như ong vỡ tổ. Múi giờ ở Xuân Hòa đôi khi khiến tôi hoang mang, bởi có những đêm vừa thiu thiu ngủ, tiếng nhạc hiệu ám ảnh lại kéo chúng tôi ra sân trong làn gió mát lạnh.

Điều “kỳ diệu” nhất mà Xuân Hòa dạy cho tôi, là có những thứ muốn lo cũng không nổi

Còn một thứ tôi phải công nhận là dù có lo hay không cũng vậy. Chính là những hình phạt mà có nằm mơ cũng không ai lường trước được. Dù vô tình hay cố ý thì mọi lỗi lầm của chúng tôi đều phải trả giá bằng các hình phạt. Những hình phạt ở Xuân Hòa đúng là nên được làm thành từ điển. Có đôi khi tôi nghĩ, liệu có phải mỗi năm, ngoài khoảng thời gian có sinh viên tới học quốc phòng, thời gian còn lại các thầy giáo sinh đều dành cho việc nghĩ ra những hình phạt hay không. 

Về đem nỗi nhớ

Thời gian dài gần 1 tháng với chuỗi ngày tháng lặp đi lặp lại như lập trình sẵn rồi cũng hết. Và thế là, chúng tôi theo xe về Hà Nội, bỏ lại Xuân Hòa phía sau. 

Như 1 định luật tự nhiên của tạo hóa, khi gom đủ lượng, hẳn sẽ chuyển hóa thành chất. Tôi đã lo đủ nhiều để không còn phải lo nữa. Thay vào đó, tôi ghét Xuân Hòa. Nỗi lo của tôi, vậy là đã được chuyển hóa sang một “chất” mới.

Xuân Hòa của tôi là những bộ quân phục sơn cũ sờn, là những ngày lao động hít bụi căng lồng ngực, là những giờ học dài đằng đẵng, là những lần hối hả khi nghe kèn hiệu tập trung, là những khi chịu phạt thật ấm ức. Xuân Hòa của tôi chỉ có thế. 

Nhưng đã chẳng ai bảo với tôi, rằng Xuân Hòa là khi chúng tôi vui vẻ đổi nhau những bộ quần áo cũ, là khi cả lũ cùng lao động rồi cười nói như dở người, là những đêm không ngủ chúng tôi thức trắng cùng nhau, là những giờ học với vô số trò quỷ lén lút, là khi bị phạt nhưng miệng vẫn cười toe toét, là những chiều bóng sọt mệt bở hơi tai, lưng ướt đẫm mà miệng thì vẫn hô hào ầm ĩ. Xuân Hòa, chẳng ai bảo tôi, rằng khi về sẽ nhớ lắm.

Hóa ra, Xuân Hòa đáng ghét hơn tôi tưởng.

Tạm kết

Xa Xuân Hòa, tôi lại mang theo nỗi nhớ trở về Hà Nội xô bồ tấp nập. Chúng tôi từng khóa cứ đến rồi lại rời đi, sau cùng Xuân Hòa vẫn ở đó và lại chờ đợi được gặp chúng tôi trong những ngày tháng tươi đẹp nhất.

HM

Nguồn ảnh: sưu tầm