YMCONLINE.COM – Xuân qua, hè về. Mỗi độ chuyển tiếp giữa hai giai đoạn của học kỳ thứ hai, người ta lại nghe trái phải những câu chuyện về học kỳ quân sự của những chiến sĩ Ngoại thương. Họ đến với kỳ quân sự như một cuộc chiến sinh tồn, nhưng rồi đều ra về với những kỉ niệm lưu luyến. Liệu năm nay, các đồng chí FTUer đã gói điều gì mang về sau gần một tá ngày “tại ngũ”? Nếu như nói về hình ảnh hay nơi chốn đã là một cách kể chuyện cũ, thì lần này, hãy để cho những thanh âm lên tiếng…

Từ âm thanh của kỷ cương… 

Bất luận bạn có phải là một người yêu âm nhạc hay không, mỗi ngày mới ở những nơi chiến khu này đều được khơi nguồn cảm hứng từ bài nhạc hiệu báo thức sáng. Một bài nhạc hiệu vỏn vẹn 15 giây, được phát lại đôi lần súc tích nhưng đánh thức ngay cả những chiến sĩ FTU ham ngủ nhất. Hoặc là bạn mang mặc tác phong thật nhanh xuống sân lớn để tập bài thể dục sáng, hoặc là tất cả các thành viên trong phòng bạn sẽ chuẩn bị tinh thần cho một buổi trưa nhổ cỏ, cuốc đất. 

Từ mờ sáng, chiếc loa phát thanh đã chăm chỉ hoạt động để đánh thức dù là dãy hành lang yên ắng nhất

Có một điều phải công nhận rằng, những chiếc loa phát thanh ở Xuân Hòa hay Hùng Vương này dù nhỏ thôi, nhưng có sức lan tỏa vô cùng mạnh mẽ. Không chỉ có bài nhạc hiệu báo giờ thức giấc, những lời nhắc nhở hay thông báo của các thầy cô quản sinh cũng vang vọng toàn khu mỗi lần cất tiếng. Hẳn các đồng chí Ngoại thương vẫn chưa quên mỗi lần được thông báo phân công lao động hay công bố những hình phạt kỷ luật. Nếu trung đội của bạn có dịp một lần “may mắn” tập trung muộn hay vi phạm quy định tại đây, thì chắc chắn tên trung đội của bạn cùng hình phạt kì quặc sẽ còn được cả đại đội trêu đùa đến mãi sau này.

Hoặc là tập trung đúng giờ, hoặc là nhổ cỏ xuyên trưa…

Quân sự không chỉ có lời nhắc nhở về ý thức hay nề nếp. Quân sự còn chứa đựng âm thanh của sự nghiêm túc trên thao trường tập luyện. Dù chỉ “tại ngũ” chưa đầy hai tuần, nhưng những tiết học của các chiến sĩ trẻ tại Xuân Hòa và Hùng Vương lại đều là những tiết học thực hành. Đó là lời mở đầu tiết học hay phân tích chiến thuật quân sự của các thầy cô giữa thao trường nắng cháy một buổi chiều nọ. Đó là tiếng lên đạn, tháo lắp súng lách cách, trơn tru của một đồng chí nhỏ con, tay nhanh thoăn thoắt. Và đó, còn là cả sự nín thở lặng im của các chiến sĩ bỡ ngỡ lần đầu được ngắm bắn trên mặt trận “nửa” thực chiến.

…đến âm vang của kỷ niệm.

Nếu một bản nhạc vang lên mà người ta chỉ nghe được tiếng của những nhạc cụ lớn, như tiếng trống phách mạnh hay tiếng ghi-ta điện tru tréo, bản nhạc ấy hẳn sẽ rất chói tai. Nếu một chuyến hành trình quân sự lại chỉ có âm sắc của những hình phạt, những quy định hà khắc, chuyến hành trình ấy hẳn sẽ kham khổ lắm. Các đồng chí Ngoại thương, cũng vì vậy, rất biết cách cân bằng, làm cho bản hòa ca “Quân Sự” trở nên du dương, ấn tượng với người nghe hơn bao giờ hết.

Nhạc hiệu báo thức vừa dứt cũng là lúc “bè phối” của hàng chục con người cùng cất lên. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng bước chân vội vã kéo nhau xuống cầu thang vang vọng khắp các hành lang những buổi mờ sáng. Những chiến sĩ FTU còn nhớ hay đã quên giờ phút “nước sôi lửa bỏng” khi cả phòng giục giã nhau chạy thật nhanh trước khi cửa các tòa nhà đóng lại?

“Yêu cầu toàn bộ sinh viên Đại đội X, khẩn trương mang mặc tác phong xuống sân tập trung…”

Bên cạnh những khẩu lệnh mạnh mẽ trên thao trường, tiếng cười vô tư của những người chiến sĩ trẻ tuổi cũng còn xen lẫn với những câu chuyện vụn vặt chưa kịp kể hết. Một đồng chí nào đó hậu đậu “vồ ếch”, một câu chuyện dở khóc dở cười nào đó của thầy cô trong những năm công tác… tất cả rồi cũng phá lên thành những tràng cười dài ngắn, đập tan bầu không khí căng thẳng nghẹt thở của kỷ luật, kỷ cương.

“Mày ơi, tao bảo, biết chuyện gì chưa…?”

Những âm thanh không tên cũng được những con người “91 Chùa Láng” mang đến nơi chiến khu này. Đó là tiếng ồ à một chiều nắng nhẹ khi các bạn trẻ nghe thấy tên thành viên phòng mình được “thầm thương trộm nhớ” trên loa phát thanh Chuyên mục Confession. Đó là tiếng đàn ghi-ta đâu đó mở đầu cho bài hát vang lên khắp các dãy nhà mỗi giờ nghỉ tối nọ. Đó cũng là tiếng bước chân hành quân ngày đêm mà phải đến giờ nghỉ, cả phòng ngồi bóp chân cho nhau mới thấy đỡ mỏi. 

Và rồi, còn có cả những khoảng lặng yên ắng. Tựa như dấu lặng giữa bản nhạc đầy sức sống, đây là lúc mọi cảm xúc được đong đầy. Từ nỗi niềm mỗi chiến sĩ khẽ lén than thở với nhau trước nhiệm vụ, sự yên lặng tạo đà cho tiếng thở phào và niềm vui vỡ oà khi đại đội được giải tán. Những khoảng lặng cũng ghé qua hàng mi ai một chiều hoàng hôn khi nhớ về gia đình bên cạnh những thiếu thốn ở khu quân sự. Tất cả, từng chút một, hòa vào bản giao hưởng “Quân Sự”, tạo thành những âm vang không thể nào quên.

Sau cùng, bản nhạc “Quân Sự” cũng có những khoảng lặng.

Tạm kết

Cuộc hành trình quân sự của mỗi chiến sĩ Ngoại thương sẽ mỗi khác biệt, có thể nơi Xuân Hòa, có thể nơi Hùng Vương. Hành trình ấy có thể thiếu tiện nghi, thừa kỷ luật, cũng có thể chan chứa những kỷ niệm đẹp, mãi không thể nào quên. Chỉ biết rằng sau này, khi nhớ về cuộc hành trình ấy, ta đều có thể nhớ về những âm thanh hòa tấu vang mãi này, để chúng nhắc ta về một vùng ký ức “Màu áo lính” đặc biệt một thời sinh viên.

Nguồn ảnh: Chiến sĩ FTU – BUNG

Tuấn Kiên – Kiều Trân