YMCONLINE.COM – Vậy là chuyến xe Xuân Hòa đã dừng chân tại điểm đích. Nhưng thời khắc những chiếc balo đặt xuống cũng là lúc nỗi lo của nhiều FTUers bắt đầu rạo rực. Liệu Xuân Hòa có đẹp như những lời kể có cánh, hay chỉ là một bó hoa đẹp được tuyển chọn từ hàng ngàn cành hoa xấu xí khác?

Sợ nhưng vẫn sẵn sàng thử

Vài ngày trước khi đi, có lẽ điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí tôi chỉ là sự trông mong về một tháng sắp tới. Khác với tâm trạng hồi hộp, háo hức của nhiều đứa cùng lớp về những ngày được tạm biệt sách vở, tạm biệt deadline để đến một khu “rì-sọt” theo nghĩa bóng, thì với tôi, thứ cảm giác lớn nhất là sự bất an.

Suốt một tuần, trong các giờ lên lớp, thay vì tập trung nghe giảng thì điều duy nhất tôi làm là gắn chặt với chiếc điện thoại. Từ khóa “lên Xuân Hòa mang gì” hay “mua đồ A, thứ B, thuốc XYZ,… ở đâu” tràn ngập trong lịch sử tìm kiếm. Việc chuẩn bị đồ có lẽ không bao giờ là dễ dàng với những người ưa thích sự cầu toàn nhưng lại hay quên như tôi. 

12 tiếng trước khi đi, gian phòng trọ chưa tới 20 mét vuông đầy những thứ đồ lỉnh kỉnh lặt vặt. Thật không hiểu sao khi đã đếm đi đếm lại nhiều lần thì cứ 30 phút sau một vài thứ lại xuất hiện trong đầu. Vậy là trong khi đứa bạn cùng phòng đã say giấc ngủ thì tôi mới bắt đầu bữa tối tạm bợ.

Xuân Hòa – một mớ những suy nghĩ vẩn vơ mờ nhạt

Trên chuyến xe tờ mờ sớm, những nỗi lo tinh thần như liều thuốc mạnh khiến tôi muốn chợp mắt cũng chẳng xong. Sự bất an lớn nhất có lẽ là những thước phim màu hồng mà các anh chị khóa trên kể lại sẽ chẳng đẹp đến thế. Liệu rằng những câu chuyện về một Xuân Hòa thảnh thơi, mơ mộng có thật hay là một sự phóng đại của những kỷ niệm đẹp ít ỏi?

Cái đẹp, cái hay thì thường được kể nhiều. Nhưng những bắp chân bị muỗi đốt sưng tấy một tháng mới hết, những đêm dài, những hình phạt, hay câu chuyện tiêu cực về bạn chung phòng là những thứ chẳng phải ai cũng được nghe.

Xuân Hòa sắp tới của tôi là những lo lắng hiện hữu về cả “chất” và “người” nơi đây

Tôi cũng đã tự trấn an với tâm thế của kẻ đi sau, vì Xuân Hòa là của mình mà, chứ chẳng phải là của ai viết hộ. Tự nhủ vậy, nhưng lo thì vẫn cứ đầy một rổ.

25 ngày “tại ngũ” – cực hay sướng

Đặt chân đến Xuân Hoà, tôi thu trọn cảnh vật vào tầm mắt. Cố gắng làm quen thật sớm, vì tôi sẽ dành cả một tháng ở đây. Năm nay, quy định mới không cho phép sinh viên rời doanh trại vào cuối tuần. Vậy là chúng tôi sẽ sống biệt lập suốt cả tháng! Thôi rồi dự định trút tạm tấm áo xanh bụi bặm, đi đổi gió ở một vài hàng quán, khu vui chơi. Tôi biết tìm đâu động lực trải qua chuỗi ngày gian khổ này đây?

Những bước đi của tôi trên Xuân Hòa có lẽ chỉ là những bước quanh quẩn trong góc nhỏ này

Món quà “nồng hậu” Xuân Hoà không bao giờ thiếu – những hình phạt! Chúng tôi đã nghe nhiều trước khi đi, nhưng bây giờ mới được trải nghiệm. Tôi hiểu kỷ luật là yếu tố quan trọng làm nên quân đội, nhưng nghĩ đến bị phạt vẫn hãi. Khi bực tức, lỡ nói tục mà bị thầy phát hiện, phải đánh hết cả tuýp kem đánh răng! Ai gây gổ với nhau, xuống ôm nhau suốt trưa nắng gắt để tăng tình hữu nghị. Ai gấp chăn không vuông vắn, mang chăn xuống sân “Xin lỗi đồng chí chăn” cả buổi! Mà không chỉ phạt một mình đâu; một người mắc lỗi, cả lớp hay thậm chí cả trung đội đứng mũi chịu sào. Nhớ về những lần hành quân tập thể, lăn lê bò toài đến rã người, tôi lại rùng cả mình.

Buồn nhất là trong không được ra, ngoài cũng chẳng thể vào cho tinh thần chúng tôi thăng một chút. Khác mọi năm, Xuân Hoà bây giờ “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Ba mẹ, người thân không thể mang lên cho tôi đồ dùng, để tôi gặp họ mà vơi nỗi nhớ nhà! Số chúng tôi xui hơn các đợt học quân sự khác, là đợt này rơi đúng vào hai dịp nghỉ lễ lớn, ngày Giỗ tổ Hùng Vương và 30 tháng Tư. Sự ngẫu nhiên thì đành chịu thôi, nhưng vẫn tiếc rẻ triền miên, các bạn à! 

Qua lăng kính Xuân Hòa, tôi dần trải nghiệm được nhiều thứ mà bên ngoài bức tường kia chẳng có

Ở cùng Xuân Hoà, còn sợ Xuân Hoà làm chúng tôi “mất gốc” nữa. Bốn tuần xa trường chứ có ít đâu, sách vở đành cất gọn vào một góc. Chúng tôi như Quan Vũ vậy: “Thân tại Tào doanh, tâm tại Hán”. Thân thì cuốc đất, bắn súng mà trí óc lo nơm nớp, kiến thức các môn đại cương cứ vơi đi từng phút một. Mang bài lên ôn có khi cũng không xong, vì tiếng kèn triệu tập sẽ vang bất cứ lúc nào, tập trung sao cho nổi! Rồi đây chúng tôi trở về đối mặt với bài thi, cá là kỳ 2 sẽ thành “kỳ nháp” với nhiều bạn lắm.

Mọi người hay kể về một Xuân Hòa toàn những thú chơi, nhưng chuyện học hành thì chẳng mấy ai nhắc

Trở về – Gửi lại yêu thương

Sau khi mọi chuyện đã qua, khi xe về Hà Nội đã chuyển bánh rồi… Tôi lại nhớ Xuân Hoà. 

Gọi Xuân Hoà là một thế giới thu nhỏ cũng không sai. Một trải nghiệm ngắn so với cả quãng đời, nhưng sẽ là một kí ức cho ta nhìn lại và cười. Xuân Hoà vất vả thực, chuỗi ngày lo lắng là có thật và mọi người đều cảm thấy. Nhưng điều đó không ngăn ta tìm thấy niềm vui. Tôi cũng không muốn “lăng xê” nhiều, để thêm vào thước phim mộng mơ vốn đã quá dài cho những người đi sau. Tôi chỉ biết rằng mình đã tận dụng cơ hội hết sức, và giờ thanh xuân của tôi có Xuân Hoà. Tôi sẽ nhớ lắm, những ngày “gian lao” và tươi sáng ấy. 

Xa Xuân Hòa rồi, hẳn là tôi sẽ nhớ bầu trời này lắm…

Tạm kết

Xuân Hoà chiếm một vị trí khác nhau trong mỗi chúng ta. Khoá này đi rồi khoá khác đến, Xuân Hoà vẫn ở đó, chất phác, vững bền, sẵn sàng cho ta một dấu mốc khó quên trong quá trình trưởng thành. Dù nỗi lo có là gì đi nữa, chúc FTUers luôn mạnh mẽ và tìm ra vẻ đẹp của nơi này nhé!

Quốc Việt – Sơn Nguyễn

Nguồn ảnh: Xuân Hòa – Bung