YMCONLINE.COM – Những ngày cận kề Xuân Hoà, khi K57 FTU đang háo hức và tò mò về những điều sắp tới, thì với các anh chị, đặc biệt là K56, những ngày này đã gợi nhớ về một miền kí ức thân thuộc:

“Khi mà bao lo toan bộn bề vẫn đang ở nơi xa
Khi mà tuổi trẻ vẫn vương trên mái tóc
Khi mà bầu trời vẫn một vẻ xanh trong”

(Thanh Xuân – Da LAB)

Chúng ta hãy cùng đi tìm lại những “mảng” thanh xuân của K56 mang tên Xuân “Hoài”

Những âu lo cứ thế hững hờ qua tay

Xuân Hòa có lẽ là những năm tháng hồn nhiên nhất cả quãng đời đại học, sống dựa vào thiên nhiên và nô đùa như những đứa trẻ. Những âu lo bộn bề dường như chỉ còn là chuyện của quá khứ, mà cũng không quan tâm nữa, vì chúng mình đang trải qua những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời.

Những tháng ngày sống như cỏ cây, vô tư không suy nghĩ.

“Chị sẽ dùng một từ tuy hơi sến nhưng chị nghĩ là đúng nhất khi miêu tả Xuân Hòa của chị: “trong trẻo”. Thực sự thì hồi đó vừa ngây ngốc vì còn là năm nhất, rồi lại được cho vào một nơi không bon chen, đua đấu (không GPA và những deadline), chỉ có bạn bè và chẳng thiếu trò chơi, y như được sống lại tuổi thơ phiên bản người lớn vậy”.

Sống lại tuổi thơ phiên bản người lớn.

Ở Xuân Hoà, có lẽ “nỗi trăn trở” lớn nhất của các bạn sinh viên chỉ là “làm thế nào để mở nắp lon bia, ăn vịt hay làm tất cả mọi thứ một cách nhẹ nhàng nhất, vào lúc 1 giờ sáng, ngay ở bên trên phòng các thầy đang ngủ”. “Cả lũ ai cũng rón rén nhưng mà vui lắm!”

Thời gian cứ thế nhẹ trôi – Dẫu ta vài lần luyến tiếc

Điều gì đẹp cũng để lại nhiều tiếc nuối. Có những mảnh ký ức làm ta nhớ nhung, lại có những điều chưa thể thực hiện đầy luyến tiếc.

 “Nếu được quay trở lại Xuân Hòa, anh nghĩ anh sẽ ăn hết cái menu của canteen mà không cần suy nghĩ gì. Mọi tâm nguyện về Xuân Hòa của anh đều đã làm hết, ngoại trừ việc có crush, nhưng có lẽ điều đó không quan trọng bằng việc mình ăn những đồ ăn quen thuộc trong 1 tháng trời ấy.”

Xuân Hòa là những mảnh ký ức sặc sỡ.

Xuân Hòa với K56 hiện tại, chỉ còn là nỗi hoài niệm. Hoài niệm về những “ngày bình thường” cứ lặng lẽ trôi qua, mọi người người chung sống với nhau trong một gia đình lớn. Hoài niệm về một tuổi trẻ không bao giờ quay trở lại.

“Nếu được sống lại những ngày ấy, chị muốn làm nhiều điều lắm. Muốn làm lại tất cả những điều rất-bình-thường cộp mác Xuân Hòa ấy: mặc quân phục, ăn đồ căng-tin, đi lê la chụp ảnh, ăn chơi nhảy múa với bọn bạn cùng phòng. Vì không thể “sống lại”,  nên những điều tầm thường ấy đáng quý lắm. Xuân Hòa mà, có một lần thôi. Cái gì duy nhất thì đều đáng nhớ.”

Chặng đường ta bước cùng nhau – Như thước phim lưu trong ký ức

“Thấy mấy đứa chuẩn bị lên Xuân Hòa, chị bắt đầu lục lại bộ ảnh năm ngoái. Thực sự một tháng ngắn không phải, nhưng dài cũng không đã đủ để cho chị có những thứ kỷ niệm thuộc về đại học ấy. Xem lại mấy cái ảnh cả phòng cùng nhau cosplay, rồi từng bữa ăn khiến mình nhớ các bạn, nhớ khoảng thời gian ấy và nhiều lúc muốn khóc.”

“Nếu được kể thì xuho của chị là những ngày nắng và mưa. Những ngày ngập nắng là những ngày hoạt động, nghĩ ra các trò để chơi, là những buổi học nắng vỡ đầu chen nhau một bóng râm trên sân để ngồi học. Những ngày mưa thì sẽ là lúc tâm trạng trầm một chút, đôi chút nhớ nhà, nhớ phố xá, là những buổi chiều cùng nhau deep deep ngoài hành lang nghe nhạc của Vũ…”

Những ngày nắng năng động…
hay những ngày mưa trầm buồn.

“Kể cả Xuân Hòa không có lớp thân như truyền thuyết, không hẳn có hội bạn lúc nào cũng đi quẩy, đi chơi mọi nơi, kể cả nó kém vui hơn tưởng tượng, thì chị vẫn dành cho Xuân Hòa nhiều sự nhớ nhung. Chị vẫn yêu quý Xuân Hòa. Khi mấy đứa chuẩn bị đi chị lại thấy nhớ, lại thấy hồi tưởng, lại thấy Xuân Hòa thật lung linh kì diệu.”

Kỉ niệm về Xuân Hoà trong những người đã đi qua, như những thước phim sống động, như một mảng kí ức luôn sẵn sàng được đánh thức. Chính vì thế, khi thấy một mùa Xuân Hoà sắp tới, K56 lại không khỏi bồi hồi. Khi được các em khoá dưới hỏi chuyện Xuân Hoà, thật khó để các anh chị chối từ nhưng cũng thật khó để nói hết bao kỉ niệm, cảm xúc, bao nỗi nhớ nhung, hoài niệm.

Thời thanh xuân ta đã dành cho nhau

Lên Xuân Hoà, không còn vướng bận những công việc riêng, mối quan tâm duy nhất của mọi người lúc ấy chỉ có Xuân Hoà và có nhau. Khoảng cách giữa người với người gần hơn bao giờ hết. Xuân Hoà tạo điều kiện cho chúng ta để yêu thương, gắn bó và sẻ chia

“Khoảnh khắc trốn học và bị phạt lao động cùng các bạn, thay vì thấy đau khổ, chị lại lại rất vui, cùng nhau lao động, rồi đi ăn cơm muộn với nhau, lỡ mất ngủ trưa cơ mà lại thân nhau hơn.”

Có bạn bè là đủ để hạnh phúc.

“Chị có một đứa bạn hát rất hay. Bọn chị đã thuyết phục nó tham gia cuộc thi hát trên Xuân Hoà. Hôm đó, nó hát bài “Anh” của Hồ Quỳnh Hương với chất giọng cao vút, nhưng nó đã trượt. Đêm cuối, bọn chị đã uống bia, chị nhìn lên cái sân khấu và tưởng tượng ra cảnh nó sẽ đứng ở đó và lên những nốt cao như vậy, tất cả mọi người bên dưới sẽ vỗ tay oà lên. Thế là chị khóc. Bọn chị đã động viên nó thi vào TCM, và giờ nó đang ở TCM, được học thanh nhạc và được đi biểu diễn. Chị nghĩ nó sẽ trở thành một ca sĩ.”

Bạn bè là điều kỳ diệu nhất ở Xuân Hòa.

 “Khoác vai đi từ sáng đến đêm”, “cầm bàn tay nhau đi qua đêm dài”. Đó là những gì tình bạn ở Xuân Hoà đã làm. Xuân Hoà có thể thiếu thốn nhiều thứ, nhưng chắc chắn bạn bè là điều kiện cần và đủ để có một Xuân Hoà hạnh phúc. Đó đơn giản chỉ là những người đã ở bên bạn, cùng bạn chia sẻ quãng thời thanh xuân đẹp đẽ và đầy mộng mơ. Vậy là đủ!

 Không phải crush, bạn bè mới là điều kỳ diệu nhất ở Xuân Hòa.

Xuân “Hoài” là nỗi nhớ về Xuân Hoà, hay cũng là nỗi nhớ về một quãng thanh xuân rực rỡ đã, đang và sẽ qua của mỗi sinh viên FTU. Mong mỗi K57 sẽ có thể viết nên những kí ức đẹp sẽ nhất cho một Xuân Hoà của riêng mình.

Meo – Cheese

Nguồn ảnh: Xuân Hoà – Bung